Chương 34: Quân đoàn quốc gia

Chuyến dã ngoại không có vì một hai việc nhỏ mà dừng lại, cả đám đang ngồi nghỉ ngơi để thưởng thức bữa trưa ngon miệng thoải mái, Tiểu Đóa có vẻ rất tò mò với đồ ăn mà đám Quách Minh đang ăn.

Tiểu Đóa không có vị giác, không có khứu giác, cũng chẳng thể nhìn được cái gì, mọi thứ chỉ phản ánh bằng linh hồn truyền trực tiếp vào đóa hoa nhỏ.

“Nó có ngon không vậy chủ nhân?”

“Ừm, rất ngon, vậy nên tiểu Đóa cần phải trưởng thành thật mau để có thể thưởng thức cùng chúng ta nhé!”

Ngây ngô hỏi thử, đứa trẻ trông mọi người ăn uống mà phát thèm.

Bưng một tách trà nóng đến gần, Minh Viễn thật thân thiện mà giải thích hương vị của đồ ăn, sau thời gian dài làm quen, cuối cùng con bé đã không quá sợ anh nữa.

Cả hai rất nhanh kết thân với nhau, so sánh với cậu chủ nhỏ, Tiểu Đóa càng trông giống một em bé cần chăm sóc hơn, anh chưa từng thấy ai trưởng thành sớm và lão luyện như Quách Minh cả.

Ở phía xa xa, Tiểu Mộc đang thu thập thêm một vài loại trái cây ăn được, đồng thời cũng thám thính tình hình xung quanh.

Lúc này đây cô liền nhìn thấy một đội ngũ nhỏ, khoảng chừng sáu đến bảy người gì đó, ăn mặc bộ giáp trang bằng sắt thép gọn nhẹ, có quân huy, không giống một đoàn mạo hiểm giả ngẫu nhiên tùy thời thành lập.

“Mục tiêu mà đám này nhắm tới…”

Thầm thì theo dõi, cặp mắt Tiểu Mộc nheo lại phán đoán phương hướng của đoàn người mặc vũ trang, tính toán theo phương diện ăn mặc thì có bốn võ sư, hai pháp sư, người dẫn đầu giống như là Triệu hồi sư thì phải.

Con sói màu tím xanh cùng cặp mắt bạc đang cật lực đánh hơi mùi vị, là Sa Tinh Lang, so sánh độ phổ biến của nó với con Khỉ ma thì con sói này hiếm hơn và có tiềm chất hơn hẳn.

Ký khế ước được với một con Sa Tinh Lang, chắc hẳn kẻ cầm đầu vẫn còn có một chiến sủng khác mạnh hơn, mục tiêu mà bọn chúng nhắm tới là ở đâu.

Chạy dọc theo con đường mà bọn họ đang di chuyển, nếu không tách rời hay rẻ sang một hướng khác, khả năng cao là hang động của Ám hỏa ngục trùng, cơ mà chỉ mới mấy ngày trôi qua, thông tin này cô không nghĩ rằng sẽ lan rộng đến vậy.

Trước tiên là trở về thôi, dừng việc suy đoán lung tung mà rút lui, Tiểu Mộc hoàn toàn không ngờ tới có một con dơi nhỏ đang theo sau lưng cô.

Phía đoàn quân nhỏ dừng lại trong chốc lát, có người kỳ quái hỏi.

“Thủ lĩnh, có chuyện gì sao??”

“Một ai đó vừa nhìn chúng ta!”

Đơn giản trả lời, toàn bộ mọi người ngỡ ngàng và ngạc nhiên, cả đám quay qua quay lại nhưng vẫn không tìm thấy ai.

Khoảng cách mà Tiểu Mộc giữ vững để tìm hiểu khá xa, thậm chí có thể nói là phạm vi an toàn, nhưng không ngờ rằng người thủ lĩnh của bọn họ lại nhạy bén đến vậy.

“Thế… thế bây giờ ta phải làm sao?”

“Không có vấn đề, Tiểu Biên Bức của ta đã theo đuôi tên đó”

Lắc đầu, tiếp tục rời đi, tên thủ lĩnh tin chắc rằng chiến sủng nhỏ của mình sẽ lần mò ra được người vừa mới theo dõi bọn anh.

Tiểu Biên Bức mà anh vừa mới gọi ra là một con dơi có thể quan sát mọi thứ trong phạm vi một cây số, đó cũng là lý do dù trốn ở phạm vi thật xa, Tiểu Mộc vẫn hoàn toàn bị tìm ra dễ đàng.

Sóng siêu âm của Biên bức có tần số mà tai người bình thường sẽ điếc, cao đến một giới hạn nào đấy thì âm thanh hoàn toàn biến mất, và con dơi nhỏ sẽ nhận lại được hình ảnh phản quang qua từng đợt sóng phóng ra.

Nó nhận biết được kẻ lạ, thông báo, và rồi kẻ thủ lĩnh nhận được kết quả, Tiểu Biên Bức hoạt động rất âm thầm và bí hiểm, chiến sủng này tuy không có lực chiến đấu cao nhưng lại xứng đáng chiếm lấy một danh ngạch khế ước của anh.

Có một cái radar tùy thân, đó sẽ là lợi thế tuyệt đối trước mọi âm mưu từ bên ngoài.

“Tui về rồi, cậu chủ, mọi người, Tiểu Đóa nhi của mẹ!”

“Mama..”

Vừa mới trở lại liền lập tức lao tới ôm lấy đóa hoa nhỏ vào lòng, Mê hồn hoa hưng phấn cọ cọ lấy mama mình làm nũng.

Nó rất yêu thích mùi hương cây cỏ trên người Tiểu Mộc, điều này khiến cho Tiểu Đóa cảm thấy thân thuộc.

Đứa trẻ cũng thích mùi hương của trà xanh, của thảo mộc, thật yên bình và giản dị, con bé vươn hai chiếc lá nhỏ ra để tận hưởng không khí tươi mát tự nhiên, đột ngột…

“Có kẻ địch tới đây!”

Câu nói của Tiểu Đóa lập tức khiến cho mọi người giật mình, ngay sau đó cả đám liền lập tức quan sát xung quanh.

Đặc biệt là Tiểu Mộc, từ nãy tới giờ Tiểu Đóa không hề phát hiện kẻ thù, ngược lại con bé lại nhận ra ngay một sinh mệnh lạ không có thiện ý tiếp cận thật gần bọn cô.

Nếu nói đây là trùng hợp thì quỷ mới tin, khả năng cao là kẻ thù này là do chính bản thân Tiểu Mộc mang tới, nhưng mà cô cũng không cảm thấy gì, điều này thật quái lạ.

“Lúc nãy ngươi có gặp gì không?”

Quách Minh bình tĩnh khỏi, giống như mọi chuyện không gây nên sự hoảng hốt đối với cậu, bởi vì cậu biết rõ, kẻ bám đuôi chỉ là tới thăm dò mà thôi.

Tiểu Đóa cảm nhận được một luồng sinh mệnh không thân thiện, nhưng cũng chẳng có sát ý, nói cách khác là tới theo dõi, mà một con người thì Tiểu Mộc sẽ không bị lừa dễ tới vậy, khả năng cao đây sẽ là một con ma thú, hoặc tệ hơn là một chiến sủng chuyên thăm dò.

Nếu không có Mê hồn hoa nhạy cảm với linh hồn ở đây, sợ rằng cả đám sẽ bị soi hết từ đầu đến cuối mà chẳng hề hay biết, thật âm hiểm.

“Có, một đoàn quân nhỏ, có bảy người, bốn võ sư, hai pháp sư và một kẻ dẫn đầu giống như triệu hồi sư, đối phương làm chủ được một con Sa Tinh Lang khá uy dũng”

“Thế đặc điểm thì sao?”

Minh Viễn cũng hỏi, anh muốn biết đoàn người mà Tiểu Mộc nói tới là ai, nhìn thái độ này xem ra không giống với mạo hiểm giả.

Những kẻ bán mạng sống vì thực lực và tài nguyên sẽ chẳng để ý và đi kiểm tra cẩn thận đến thế, có thê là Tiểu Mộc trước thăm dò người ta, nhưng nếu không ra tay thì mạo hiểm giả sẽ từ chối truy đuổi ngược.

Nói cách khác….

“Mặc giáp trang, có quân huy giống hình con rồng màu xanh”

Kể lại đặc điểm mình nhìn thấy được, lúc này Quách Minh và Minh Viễn liền giật mình, các yếu tố này không phải quá ngẫu nhiên sao?

Đồng dạng là từ quốc gia Lăng Hiên bước ra, theo lời của Tiểu Mộc kể, rất có khả năng đoàn hành quân mà cô ấy ngẫu nhiên nhìn thấy sẽ là

“Quân đội quốc gia Lăng Hiên? Đáng lý ra bọn họ phải ở tiên phong nằm tại tầng thứ năm, hoặc là tầng thứ sáu mới đúng chứ?”

Quách Minh tự hỏi, Minh Viễn trầm tư gật đầu suy nghĩ.

“Cũng không chắc, nếu có một sự kiện diễn ra đủ để gây ảnh hưởng tới quân tiên phong, phái một đoàn đội nhỏ đi xuống tầng một là chuyện không mấy kỳ lạ, vẫn có nhiều quân đoàn tuần tra ở các tầng thấp hơn, chỉ là tầng một không gặp nhiều mà thôi”

Trả lời lại câu hỏi của cậu chủ, Minh Viễn nhớ về các kinh nghiệm trong tháp.

Quân tiên phong cũng là người, xuất thân từ Lăng Hiên quốc gia, nói đơn giản thì là người cùng nhà với bọn cậu, nhưng là bạn hay địch thì khó nói.

“Vậy ta nên làm sao, với con dơi chết tiệt đằng kia?”

Cái hiểu cái không lắng nghe, Tiểu Mộc bây giờ chỉ muốn gϊếŧ quách Tiểu Biên Bức đang theo dõi đằng sau.

Để bị theo đuôi là một sỉ nhục đối với cô, thật là không thể tha thứ được mà.

“Không cần gϊếŧ nó, tạm thời cả hai bên đều chưa có ác ý, nếu ra tay thì một cuộc chiến là khó thể tránh khỏi, Tiểu Đóa”

“Vâng, em hiểu thưa chủ nhân”

Từ chối việc chém gϊếŧ con dơi, chưa kể tới việc thực lực của con biên bức này không hề yếu, đã là ma thú cấp năm rồi, tuy có thể gϊếŧ được những lợi ích không cao, hơn nữa sẽ chuốc thù chuốc oán với người ta.

Cách tốt nhất để giải quyết là tạm thời đánh lạc hướng nó, nhắm theo phương hướng mà đoàn quân di chuyển sẽ tới đâu, nếu không có va chạm về mặt lợi ích thì không cần nhúng tay.

Mê hồn hoa dùng năng lực của mình, tạo ra một đợt sóng ngụy tạo cho thấy rằng cả đám Quách Minh vô tội, Tiểu Biên Bức thăm dò thêm một tý liền rời khỏi, lần này đến lượt đám bọn cậu đuổi ngược lại chỗ đối phương.