Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thực Vật Chiến Sủng Của Ta

Chương 130: Lập ra kế hoạch

« Chương TrướcChương Tiếp »
Biết được rằng mình quan trọng như thế nào đối với mọi người, Chí Sinh cảm thấy thật thả lỏng, dù có hơi xấu hổ vì màn mít ướt của bản thân, bất quá chí ít cậu cũng không cảm thấy quá ngại.

Đã gọi được bốn người bọn họ tập trung đầy đủ trong phòng, Chí Sinh liền nhân tiện giải thích luôn việc cậu thức tỉnh.

“Trận đấu lúc trước ở cuộc thi tuyển chọn, người đấu với con lúc sau không phải là Tiểu Đóa”

“Ý con là sao? Không phải Tiểu Đóa?”

Tiểu Mộc cực kỳ quan tâm về vấn đề này, cô và mọi người đều biết rằng nếu là Tiểu Đóa thật sự, con bé tuyệt không thể tổn thương Chí Sinh.

Nhưng sự thật cùng với việc dưới những cặp mắt trực tiếp chứng kiến cảnh Tiểu Đóa đẩy Chí Sinh vào mộng cảnh tràn đầy sát khí, không ai dám nói rằng họ có thể bình tĩnh được cả.

Thật may là bây giờ Chí Sinh đã tỉnh dậy, nghe lời của người trong cuộc mọi thứ sẽ dễ hiểu hơn.

“Đúng vậy, nói chính xác hơn, hẳn là Ảo Long đã tạm thời chiếm hữu cậu ấy”

Chí Sinh thả ra một quả bom động trời, Ảo Long tạm thời chiếm hữu Tiểu Đóa, dù cho có là Alivia và Mole vẫn phải rợn mình khi nghe thấy danh tiếng của vị vua này.

Bọn họ đều là những ma thú đứng bậc đầu trong top chiến lực cao nhất, nhưng nếu thật sự chiến đấu, hai người Alivia cùng Mole hợp sức lại may ra mới đấu ngang bằng được Ảo Long.

Tồn tại của rồng thật sự rất mạnh, đồng thời niềm kiêu ngạo của chúng cũng cực cao, vậy mà đối phương lại nguyện ý hạ mình trú trong một đóa thực vật nhỏ bé sao?

Khuôn mặt của bốn người Minh Viễn đều thất thố, Chí Sinh cho bọn họ có thời gian kịp hồi phục mới tiếp tục nói.

“Mọi người hẳn phải biết rõ, nếu không có mục đích nào đó còn mãnh liệt hơn cả danh dự, Ảo Long sẽ không hạ mình như thế”

“Đúng vậy, trong số các ma thú cấp cao, Ảo Long là một trong những loài sớm nhất tiến vào tầng sáu, cư trú trong đấy và tự lập một lãnh địa của riêng mình”

Mole nói, việc này anh hiểu khá rõ, thực chất là anh cùng Alivia đều có thể tiến vào tầng sáu để phát triển, nhưng hai người lại quyến luyến Tinh linh thánh địa và người dân ở đây.

Thời gian của ma thú dài hơn con người rất nhiều, việc chứng kiến Ảo Long rời đi có thể nói là tin tốt với hai người, nhưng sau đấy, con rồng đấy không những không bị ma thú tầng sáu ép chết, mà còn nhận được danh xưng vua của ảo ảnh.

“Vậy thì lý do gì để nó làm vậy? Hơn nữa, Ảo long chiếm lấy cơ thể của Tiểu Đóa khi nào?”

Minh Viễn suy nghĩ rồi hỏi, đây là thắc mắc chung của mọi người.

Đối với vấn đề này, Chí Sinh cũng không biết, cậu đành phải lắc đầu và nói.

“Cái này thì chỉ có thể hỏi người trong cuộc, còn việc Tiểu Đóa bị chiếm lấy, hẳn là lúc cậu ấy cảm nhận được dự cảm bất hảo đi?”

“Có thể là vậy, con bé nói rằng mình như bị ai đó ngắm tới”

Alivia gật đầu đồng ý với quan điểm này, Chí Sinh khôi phục cũng làm cho cô trở nên bình tĩnh và sáng suốt hơn nhiều.

Hơn nữa biết được Tiểu Đóa cũng không phải thủ phạm thật sự, sự chia rẽ nhanh chóng được khôi phục, tuy còn hơi chút gượng gượng nhưng đã tốt hơn trước rất nhiều.

Thấy vậy, Chí Sinh liền mỉm cười, cậu đã lo lắng khi thấy quan hệ của bốn người có dấu hiệu sứt nẻ.

“Con không biết chuyện gì đã xảy ra, cũng không hiểu tình hình như thế nào, chỉ là Tiểu Đóa đã nói ‘Cứu tớ’ trước khi mất đi liên lạc với con

Vậy nên nhất định chúng ta phải cứu lấy cậu ấy!”

Nói lại cảm nhận của mình lúc gần thức tỉnh, nhiều thứ vẫn thật mơ hồ không rõ ràng, nhưng mục tiêu này lại cực kỳ vững chắc.

“Ừm!”

Bốn người Minh Viễn lập tức gật đầu, cả nhóm đồng lòng, sau đấy bọn họ liền hỏi thăm về tình trạng của Chí Sinh lúc này.

Đứa trẻ cũng không có dấu diếm, việc được Tiểu Đóa đánh thức khỏi giấc mộng đau khổ đã giúp cậu nhận ra được nhiều điều, những thứ nhỏ bé mà bình thường bản thân không để ý.

Thành thật nói ra tất cả, cả những thổn thức và ghê tởm bản thân của chính cậu, Chí Sinh nói với một khuôn mặt mỉm cười như thể bản thân đã không còn sợ hãi.

Alivia thấy vậy liền nhịn không được ôm con trai mình vào lòng, chết thật, đứa nhỏ càng ngày càng trưởng thành như vậy, cô vừa thương tiếc, vừa tự hào chết đi được.

“Trước tiên chúng ta có thể nhắm tới mục tiêu là Tầng thứ sáu của Tháp chọc trời, bởi vì Ảo Long lãnh thổ chính là ở trên đấy”

Minh Viễn nói, bắt đầu vạch ra kế hoạch giải cứu, mọi người cũng không có quá mức vội vả, bởi vì Quách Minh vẫn đang ở cùng với Tiểu Đóa, mà cả đám đều không cảm nhận nguy hiểm của cậu chủ, vậy nên tất cả vẫn an toàn.

Hơn nữa, dù có bối rối hay lo lắng cũng không thể làm được gì, nếu vội vả chạy tới cả đám chỉ sợ sẽ bị nghiền nát ngay từ giây đầu tiên.

Đó không phải là lựa chọn khôn ngoan, trước hết cần phải gia tăng thực lực của cả đám đã, đằng nào thì sau tám tháng, mọi người cũng sẽ lên tầng sáu với tư cách thí sinh dự thi Đại hội học viện toàn đại lục.

Còn chưa kể cả Quách Chiến, thân là phụ thân, ông ta chắc chắn sẽ giúp đỡ con trai mình, nếu có thêm một đồng minh vững mạnh như vậy, có lẽ mọi thứ sẽ dễ dàng hơn.

“Ừm, tạm thời… chúng ta có tám tháng để cải thiện thực lực của mình, Ba, mẹ, hai người cần nhanh chóng đột phá tới tầng thứ kia, Ma thú cấp mười”

“Nhưng cái này..”

“Yên tâm đi, đừng quên rằng con đã khôi phục lại khả năng của mình, nếu chỉ là cảm ngộ để đột phá, vẫn là có thể!”

Chí Sinh đối với hai người Alivia và Mole rồi nói, tiếp theo cậu nhìn về phía Tiểu Mộc và Minh Viễn, nhưng hai người đó đã lắc đầu trước.

“Không cần lo về bọn này, chúng tôi có cách để tăng thực lực lên tối đa nhờ những gì Tiểu Minh để lại, nếu có gì cần giúp đỡ, bọn này sẽ không ngần ngại nói đâu, đừng lo lắng” Minh Viễn mỉm cười nói

“Đúng vậy đấy” Tiểu Mộc ôm lấy anh từng đằng sau và nói, hai người tỏa ra khí tức dung hòa vào nhau, giống như cách mà Alivia cùng Mole từng làm, Chí Sinh có hơi bất ngờ về điều này.

Khôi phục lại mối quan hệ giữa nhóm năm người, trận chiến của cuộc thi tuyển chọn thành viên cuối cùng cũng đến lượt cậu, vì bị ngất xỉu nên Lăng Duệ cùng Chí Sinh được xếp vào những trận đấu cuối cùng.

Ngày hôm qua nàng công chúa ấy đã thức giấc và bắt đầu chiến đấu, tuy hơi gắng gượng quá sức, nhưng vẫn là chiến thắng.

Ngày mai, hẳn là đến lượt cậu rồi!
« Chương TrướcChương Tiếp »