Chương 4

Như vậy thì tất cả những điều này mới khiến bà ấy không sinh ra lòng căm thù với chính mình như một người ngoài cuộc.

Từ sau khi hiểu rõ đầu đuôi, Sư Nhạn Hành cũng thở phào nhẹ nhõm.

Tuy sống lại một lần nữa là đáng quý, nhưng nếu phải trả cái giá lớn là gϊếŧ chết người khác, vậy quá tàn nhẫn rồi.

GIang Hồi ngồi một mình ở một góc giường đất, tinh thần suy sụp.

Bà ấy lại lau nước mắt, hỏi tiếp: “Vậy ngươi bị ta … Hồn phách của ngươi bị ta gọi đến, thế cơ thể của ngươi phải làm sao bây giờ?”

Hiển nhiên, đây là một nữ nhân rất lương thiện, không đắm chìm trong nỗi đau mất đi nữ nhi, bà ấy vẫn có thể quan tâm đến sự an toàn và nguy hiểm của người xa lạ.

“Ta cũng đã chết.” Sư Nhạn Hành thở dài.

Cảm giác lúc đó rất khó tả, dường như trôi qua rất lâu, lại như thể chỉ là một cái chớp mắt, vận mệnh đã định, nàng mơ hồ nghe thấy có người gọi tên mình, theo bản năng đi về phía trước. Sau khi vừa mở mắt ra, nàng đã ở trong cơ thể phụ.

Giang Hồ gật đầu, bà ấy đã nhận được chút niềm an ủi.

Bây giờ nghĩ lại, bà ấy cảm thấy hơi sợ hãi.

Lỡ như không cứu được nữ nhi của mình, ngược lại vô cớ hại chết người khác thì phải làm gì cho phải đây?

Sau đó, không ai chủ động nói chuyện.

-------------------------

Ở nông thôn thời xưa, thứ đánh thức ta không phải là tia nắng ban mai đầu tiên, mà là tiếng gà gáy.

Người chưa từng nghe qua có thể mãi mãi cũng không bao giờ hình dung được sức mạnh xuyên thấu này, rồi tự hỏi làm thế nào mà một năng lượng uy nghiêm, cao vυ"t như vậy lại có thể phát ra từ một cơ thể nhỏ bé đó.

Khi tiếng gà gáy đầu tiên vang dội, cả thôn đều vội thức dậy.

Tiếng gáy chói tai của gà trống xen lẫn với tiếng chó sủa ồn ào, hết cái này đến cái khác truyền đến từ bốn phương tám hướng.

Tiếng vang dội đến đâu, những chấm sáng mờ ảo cũng hắt ra từ ô cửa sổ của mỗi ngôi nhà đến đó. Đâm thủng màn đêm dày đặc thành từng lỗ sáng.

Lúc Sư Nhạn Hành chuẩn bị tỉnh dậy, mơ hồ nghe được âm thanh sột soạt mặc y phục bên cạnh mình.

Hừ, nặng quá.

Cảm giác như muốn nghẹt thở.

Giấc mơ chưa hoàn toàn chấm dứt đã hấp thụ thông tin mới, nhanh chóng biến ảo, cuối cùng diễn hóa thành một con gà trống khổng lồ từ trên trời giáng xuống, rơi vào ngực Sư Nhạn Hành.

Hơi thở của nàng ngưng trệ, đột nhiên mở mắt ra.