Chương 38

Không hiền lành,

Tạm coi là công bằng chính trực.

Số lượng nha dịch là khoảng ba người trở lên...

Ngoài mặt, Sư Nhạn Hành chỉ cười tủm tỉm nhưng trong đầu đã nhanh chóng sàng lọc thông tin hữu ích.

Hôm nay họ chuẩn bị số lượng nhiều hơn, nhưng khách tới ăn cũng đông, cuối cùng còn có mấy người không ăn được.

Giang Hồi vô cùng vui vẻ, đồng thời cũng hối hận vì hôm nay không chuẩn bị nhiều hơn.

Sư Nhạn Hành chỉ cười: "Lấy đâu ra chuyện gì trùng hợp thế được? Cung không đủ cầu còn đỡ hơn thừa mứa thức ăn đấy."

Sau một hồi ngẫm nghĩ, Giang Hồi thấy cũng đúng, thế là bà ấy không thèm nghĩ đến chuyện này nữa.

Hôm nay bán ba mươi suất, tổng cộng được một trăm hai mươi văn tiền. Túi nhét tiền nặng trịch, hơi tròn tròn.

Giang Hồi vui rạo rực sờ túi mấy lần, lại nói với Sư Nhạn Hành: "Túi to thế mà chỉ có mấy nữ nhân chúng ta mang về, e là không ổn lắm đâu, còn nặng nữa. Hay là qua bên hiệu bạc đổi thành mấy nén bạc, vừa linh hoạt vừa không chói mắt."

Sư Nhạn Hành khen bà ấy suy nghĩ chu đáo.

Hôm nay, Lưu đại nương bán bánh hấp cũng bán hết hàng. Bà ấy cảm ơn mẫu nữ ba người không hết. Thấy mẫu thân và tỷ tỷ bận làm việc, bà ấy cũng không đi vội mà ngồi chơi với Ngư Trận.

Giang Hồi nhìn thoáng qua, thấy Ngư Trận ngoan ngoãn ngồi chơi mới nhỏ giọng hỏi Sư Nhạn Hành: "Sao hôm nay con lại hỏi về chuyện của nha dịch thế?"

Chuyện của nha dịch đôi ba câu không nói rõ hết được, huống hồ là lúc ấy Lưu đại nương cũng ở gần đó. Tạm thời Sư Nhạn Hành kìm lại, không đề cập tới.

Đám nữ tử thu dọn đồ đạc, nói lời cảm tạ với Lưu đại nương, rồi đến hiệu bạc đổi tiền đồng thành ngân lượng, tiện đường rửa bát đĩa bên giếng.

Trong nhà không có giếng, muốn dùng phải ra giếng làng trong thôn gánh nước. Mệt cả ngày trời, chẳng bớt được mấy bước.

Giang Hồi đã dùng tro cỏ cây trước rồi xong lấy khăn lau qua. Vết dầu mỡ hoàn toàn biến mất, chỉ sót lại ít bụi bặm, lấy nước giếng rửa sơ là được.

Làm như vậy xong, đi một đoạn đường là vừa ráo, lúc về là có thể cất lên xó bếp rồi.

Đi suốt con đường lớn, trước, sau không một bóng người. Sư Nhạn Hành mới nói dự định của mình.

"Theo tình hình trước mắt, mấy tên nha dịch đó chính là ông trời của cái trấn này. Nếu sau này ta làm buôn bán lớn, không thể tránh khỏi việc qua lại với nha môn, chi bằng kết thiện duyên trước.

Huống hồ, bây giờ chúng ta bán bát cơm to càng ngày càng tốt. Ta nghĩ không đến mấy ngày nữa sẽ xuất hiện đồng nghiệp. Đối phương tốt thì còn được, còn nếu xấu tính thì không ổn, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra xung đột..."

Sức chiến đấu của ba mẹ con các nàng cộng lại gần như bằng không.

Huống chi đấu với người khác, dùng sức là hạ sách, có thể “mượn đao” là tốt nhất.

Giang Hồi vốn không ngờ nàng lại có suy nghĩ sâu xa như vậy, nghe xong thì ngây người.

“Chuyện… Chuyện này có phải sớm quá rồi hay không?”

Sư Nhạn Hành lắc đầu: "Không sớm đâu, phòng cháy hơn chữa cháy.”

Nói trắng ra thì chính là tìm một ngọn núi vững chắc.

Bây giờ tạo dựng quan hệ tốt trước, sau này gặp chuyện cũng dễ dàng mở miệng. Bằng không thì nước đến chân mới nhảy làm sao mà được?