Chương 36

"Thôi, ta thấy các ngươi bán một bát hai món, thế một bát chứa ba món kiểu gì được? Cứ cho ta một bát đậu đũa khô, còn hai món kia cho chung vào một bát."

Ông ấy lại mua thêm hai cái bánh hấp nóng ở sạp Lưu đại nương.

Đây là lần đầu tiên có người mua hai bát một lần, mấy người đều tỏ ra vui tươi hớn hở.

Đám người đi theo Hoàng Binh cũng nháo nhào trêu ông ấy là một người bụng to,... song cũng có người vô cùng hâm mộ.

Cùng là người làm việc cần dùng đến thể lực, nếu ăn thả cửa, ai chẳng ăn hết hai suất cơm?

Nhưng họ không có đủ tiền để ăn như vậy mà thôi!

Ngày đẹp trời, giữa trưa tràn ngập nắng ấm chiếu vào người. Sau khi ăn một bữa cơm nóng, đám người Hoàng Binh đều vã mồ hôi. Gió nhẹ thổi qua, ai nấy đều than thở dễ chịu.

Giang Hồi dọn bát đũa.

Hôm nay bà ấy cố ý mang một túi tro đi cùng, nhân lúc dầu mỡ trên thành bát chưa khô, bà ấy lau nhoáng một cái, thế là bát đũa còn sạch hơn rửa bằng nước ấm.

Làm vậy thì không cần lo bị dính dầu mỡ trên đường về nhà nữa.

Hơn nữa cứ lau rồi đổi luân phiên như vậy, dù có ba, bốn mươi khách đến thì hai mươi hai cái bát đang có ở đây cũng đủ dùng, tạm thời không cần mua thêm bát.

Sư Nhạn Hành múc nước đi ra: "Chư vị rửa tay này!"

Đêm qua, nàng đã nghĩ kĩ rồi.

Khách bưng bát ăn cơm, khó tránh bị mỡ bám vào tay và miệng. Vả lại mấy người nhà họ cũng bị đổ mồ hôi khi làm việc, mang theo ít nước bên cạnh để rửa cũng khá tiện.

Vì thế, hôm nay nàng xách theo một cái thùng rỗng và cái gáo là quả hồ lô tách đôi, đi ra cái giếng cách đây hai đoạn đường múc nước.

Nghe vậy, mọi người ngẩn ra: "Tiểu nương tử chu đáo quá. Thế thì rửa một lúc vậy."

Dứt lời, họ nhao nhao tiến lên múc gáo, múc nước rửa tay.

Ở một góc, Cẩu Tử nhúng nước qua loa, đang định rời đi thì chợt cảm thấy trên đùi có lực cản.

Cúi đầu nhìn lại mới thấy không biết từ bao giờ, tiểu cô nương lùn tịt nhà bán cơm phần đã chạy đến bên cạnh hắn ta, cau có nghiêm mặt, kéo ống quần của hắn ta, nói: "Bẩn bẩn."

Mẫu thân và tỷ tỷ đã nói làm người phải ăn ở sạch sẽ, thế mà ca ca này lại ở bẩn!

Xấu hổ!

Cẩu Tử bỗng chốc đỏ mặt, quẫn bách nói: "Ta rửa rồi, tại vừa rồi muội không thấy thôi."

Ngư Trận mím môi, không nói gì, chỉ đưa bàn tay nhỏ bé chỉ vào cổ tay hắn ta.

Cẩu Tử cúi đầu nhìn lại, quả nhiên trên đó có vết bẩn, mặt hắn ta bỗng chốc nóng như thiêu như đốt.

Lão Triệu ở bên cạnh bật cười: "Thấy chưa, tiểu tử ngươi bình thường hay nói lắm mà, giờ lại bị một đứa nít ranh chê cười."

Giang Hồi xấu hổ, đi đến xoa đầu Ngư Trận xin lỗi.

Trẻ con không biết quanh co lòng vòng, nhỡ gặp phải khách lòng dạ hẹp hòi, cảm thấy mất mặt rồi ghi hận thì không hay rồi.

Nhưng các hán tử lại không thèm để ý.

Cẩu Tử cũng chỉ thấy thẹn. Thấy ba mẫu nữ đều sạch sẽ, hắn ta cũng hơi ngượng, lập tức đỏ mặt rửa kĩ lại một lần.

Ở một góc khác, thấy Hoàng Binh và lão Trương nói giỡn, Sư Nhạn Hành đi qua hỏi: "Thưa hai ông, chúng ta mới đến đây hai ngày nên không biết, sao lại không thấy nha dịch đi tuần tra trên phố vậy?"