Chương 33

Gần sát giờ cơm, bọn họ mới đến. Còn chưa đi đến trước quầy hàng, Lưu đại nương bán bánh hấp đã chủ động đi đến kéo xe giúp họ, vô cùng nhiệt tình.

"Nào nào nào, chỗ này ta quét cho các ngươi rồi, sạch lắm."

Hôm qua, bà ấy bán được nhiều hơn bình thường mười mấy cái bánh hấp. Đến cuối cùng, vỉ hấp không còn cái bánh nào. Về nhà kể lại, người trong nhà mừng phát điên, hôm nay bà ấy còn cố ý mang thêm hai mươi cái.

Mọi người của bày quán chưa được bao lâu thì các cửa tiệm cũng lục tục tan ca.

Sư Nhạn Hành vừa mới hô hào vài tiếng, cuối đường đã có mấy người chạy bịch bịch đến. Mà người cầm đầu rõ ràng chính là lão Trương đến ăn đầu tiên trong hôm qua, Cẩu Tử chạy theo sát phía sau.

"Hộc, hôm nay ta vẫn là người đầu tiên đúng không?" Lão Trương thở hổn hển mấy hơi, xoa tay nói: "Vẫn lấy thịt xào cải trắng, nhưng món thứ hai đổi sang miến trộn củ cải hầm rưới mỡ heo!"

Ông ấy lại nói với Lưu đại nương: "Cho ta mua hai cái bánh hấp. Tạm thời đưa cho ta một cái trước nữa, một cái cứ để đấy, ăn xong lấy tiếp."

Lưu đại nương mặt mày hớn hở, cầm một cái bánh đưa cho ông ta.

Thấy mấy người đi đường tò mò nhìn về phía này, sau khi nếm được mùi ngon ngọt, bà ấy bắt đầu chủ động hỗ trợ tiếp khách.

"Cơm phần nóng hổi, sạch sẽ mà ngon, chỉ bốn văn tiền thôi là được chọn hai món mặn rồi. Đây đều là khách quen của tiệm đấy, qua ăn thử đi!"

Nhiều khi, nếu không chào hàng, khách đi qua thì chỉ đi ngang qua mà thôi.

Nhưng nếu hô hào mời chào mấy tiếng, có một số người sẽ thấy ngại, đi qua xem thế nào.

"Trời ơi, được phết đấy." Một người mới tới vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nói: "Cơm nóng thật này. Tất cả chỗ đó đều đồng giá bốn văn tiền à?"

Tuy hơi ít thịt, nhưng có thịt thật!

"Hai món, bốn văn!"

Ngư Trận vươn hai ngón tay ngắn ngủi, ngọt ngào ngây thơ nói.

Hôm qua tỷ tỷ và mẫu thân nói mấy lần, cô bé nhớ kỹ rồi.

"Chao ôi, còn dẫn cả trẻ con đi bán nữa."

Mấy người kinh ngạc nói.

Thấy Ngư Trận ngoan ngoãn đáng yêu, họ đứng trêu cô bé một lúc, nói được vài câu lại càng ngại đi hơn.

"Hay là chúng ta ăn ở đây nhé? Dù sao cũng không đắt."

Người đi tới đầu tiên đề nghị.

"Cũng được, đi đâu mà chẳng phải ăn?" Người đi cùng sảng khoái đồng ý: "Chúng ta ăn bát mì chay không có giọt dầu nào cũng hai văn tiền mà!"

Bên kia, lão Trương nhai củ cải rộp rộp, lại húp miến xoẹt xoẹt. Ông ấy cảm thấy tất cả sợi miến đều hút đủ nước canh rưới mỡ heo, vị ngọt mặn vừa miệng, đúng là quá ngon. Ông ấy ăn ngon đến nỗi liên tục gật gù.

Cũng không biết nhà tiểu nương tử này nấu kiểu gì mà miến ngâm nước không bị nát mà vẫn dai sần sật.

Ông ấy không ngờ Sư Nhạn Hành phải nấu thử ở nhà mấy lần, cuối cùng mới đưa ra được cách giải quyết tốt nhất: Hầm củ cải trước, cho nhiều nước một tí, bao giờ bắc nồi thì cho miến vào.

Dù sao bản thân miến cũng là đồ ăn chín, nó chỉ thiếu nước mà thôi.

Đi từ thôn Hàn Trương lên trấn cũng phải mất một tiếng đồng hồ, vừa đủ để sợi miến chậm rãi hút no nước canh nóng, vừa ngon vừa đỡ tốn củi.