Chương 19

Bữa trưa...

Giang Hồi suy nghĩ một lát: "Nếu như làm đầy tớ, có một số chủ nhà sẽ lo cơm nước cho, còn lại thì tự mang lương khô."

"Đúng vậy." Sư Nhạn Hành nói: "Ăn có ngon không?"

Giang Hồi: "Đương nhiên là không ngon rồi."

Ngư Trận không hiểu mẫu thân và tỷ tỷ đang nói gì, nhưng vẫn lúc lắc cái đầu to học nói theo: "Không ngon."

Mấy mẹ còn đều bật cười.

Lúc trời nóng, lương khô mang theo đến buổi trưa rất có thể sẽ bị thiu. Lúc trời lạnh, lương khô vừa khô vừa cứng, khó mà nuốt xuống.

Nhưng nếu không tự mang, chủ nhân lại không lo cơm nước, cũng chỉ có thể đi ăn ở quán ăn bên ngoài, một bữa cơm nói ít cũng phải tám đến mười đồng tiền lớn.

Không ăn nổi.

Sư Nhạn Hành cười tủm tỉm nói: "Nếu như lúc này có đồ ăn nóng hổi, giá tiền lại rẻ hơn quán ăn, bọn họ sẽ lựa chọn như thế nào?"

Ngoài đám tiểu nhị ra còn có những người đến bày sạp bán hàng ở bên đường suốt cả ngày, và cả những chưởng quầy của các cửa hàng cỡ nhỏ, ai mà chẳng phải lo bữa trưa?

Cơm hộp!

Lựa chọn đầu tiên của những công nhân viên ra ngoài làm việc!Nhưng làm cơm hộp ở niên đại này phải đứng trước hai vấn đề khó:

Giữ ấm và dụng cụ ăn.

Hồi nhỏ lúc ở quê nhà, Sư Nhạn Hành từng thấy mọi người đi khắp hang cùng ngõ hẻm để mua kem, ngày mùa hè chói chang, hòm gỗ thêm chăn bông là có thể bảo đảm kem không tan chảy.

Lúc này còn chưa lạnh lắm, chỉ cần dùng vỏ bông bọc lấy thùng gỗ đựng đồ ăn là hoàn toàn không thành vấn đề.

Vốn dĩ Giang Hồi không hiểu "Cơm hộp" mà Sư Nhạn Hàng nói cho lắm, nhưng lúc này khi nghe nàng giải thích tỉ mỉ, bà ấy lập tức hiểu ra.

Đây là muốn mở quán cơm nhỏ lưu động!

Tốn ít tiền hơn mà vẫn có cơm có đồ ăn, cũng gần như quán ăn rồi, ai mà không thích?

Khả thi!

Huống hồ Sư Nhạn Hành cũng đã nói rõ những vấn đề nan giải cần giải quyết, Giang Hồi lập tức có một loại cảm giác vững chắc, cũng bắt đầu suy nghĩ theo.

"Mua một chút bát lớn và đũa là được, trong nhà còn có một chiếc xe Giang Châu, thùng gỗ cũng có, đặt đồ ăn và thùng lên đó đẩy đi là được..."

Tiếc là trâu đã bán rồi, nếu không đặt xe ba gác lên để nó kéo sẽ đỡ tốn thời gian công sức hơn.

"Được." Sư Nhạn Hành gật đầu.

Bộ dụng cụ ăn dùng một lần có thể thay thế bằng bát đũa tái sử dụng, cùng lắm thì giống như những sạp hàng khác, bán xong mang về rửa.

Chỉ là có chút sầu: "Mọi việc đã sẵn sàng, chỉ thiếu tiền..."

Lấy vốn đâu ra để khởi động đây?

Dựa vào bán trứng gà?

Trong nhà chỉ có tổng cộng ba con gà mái, không phải ngày nào cũng đẻ, trứng gà trên thị trường bán một văn tiền một quả, muốn góp đủ thì ít nhất phải một tháng nữa.

Đến lúc đó trời đã hoàn toàn lạnh, làm ăn ở trên phố sẽ càng khó khăn hơn.