Chương 9: Quần áo này của ai?

Tối hôm qua dưới tòa nhà có công trình xây dựng, mới sáu giờ sáng, tiếng ồn ào của máy móc đã vọng lên căn phòng. Cố Tư Trì nhíu mắt chống lại ánh sáng ngoài cửa sổ hắt vào,.

Vừa động đậy đột nhiên cả người cứng lại nhớ về tối hôm qua, trong đầu chạy lại tất cả ký ức. Lục Quân Hành vẫn đang ôm cậu, tay cậu vắt qua eo của anh, mơ hồ cảm nhận được da thịt ấm áp. Cố Tư Trì đang nằm vùi mặt vào l*иg ngực cứng rắn của Lục Quân hành không kẽ hở.

Thoáng chốc hai lỗ tai của cậu đỏ lên, tối hôm qua có quá nhiều chuyện, hắn lại không tỉnh táo, nên không câu nệ. Nhưng hôm nay đầu óc của cả hai đều tỉnh táo, thật sự cậu không biết nên đối mặt với anh như thế nào.

Trong bữa tiệc, cậu còn tranh cãi với anh trước bao nhiêu người, hôm nay lại chủ động như vậy, làm sao để giải thích cho hành động này?

Cậu lặng lẽ lui qua một bên, đè lại cảm giác khô nóng trong người mà ngắm nhìn gương mặt góc cạnh cương nghị của anh, miệng mỉm cười lúc nào không hay. Cậu thử chạm lên mặt anh, vuốt nhẹ tóc mái đang rơi trước trán. Dáng vẻ tóc tai lộn xộn khi ngủ này càng quyến rũ hơn ngày thường gấp trăm lần.

Đã thật lâu mới có thể tỉnh dậy trong hạnh phúc như như thế này, Cố Tư Trì không muốn rời giường, kéo cánh tay của anh ôm vào lòng tận hưởng chút yên bình hiếm hoi. Lục Quân Hành đang giả vờ ngủ nhưng trong lòng sớm đã có hàng ngàn cảm xúc ngổn ngang…

Lần nữa mở mắt ra, Cố Tư Trì giật mình nhìn người nằm kế bên cũng đang nhìn cậu.

Sau vài giây thất thần, phản xạ khiến cơ thể cậu vội bật dậy lùi vào đầu giường, vô tình khiến cánh tay anh bị đẩy sang một bên. Lục Quân Hành nhìn tay mình một lúc rồi ngồi dậy thất vọng rời giường. Coi như hắn trộm mơ được một giấc mộng tuyệt đẹp, dù rằng tỉnh mộng sẽ vô cùng đau đớn nhưng có thể hồi tưởng cả đời.

Cố Tư Trì vừa kịp hoàn hồn, nhìn dáng lưng cô đơn của người kia, cậu phát hiện ra hành động của mình vô tình khiến anh hiểu lầm, vội vàng la lên, “Lục Quân Hành, anh chờ em một chút.”

Người đối diện thoáng ngừng, sau đó xoay đầu nhìn cậu, ánh mắt bình tĩnh như muốn hỏi có chuyện gì. Rõ ràng là cậu chủ động gần gũi hắn, sau đó lại tự mình đẩy hắn ra. Hay là… quá ghê tởm nên không giả vờ được nữa? Dù sao hắn đã sớm quen với thái độ này rồi.

Từ trước đến giờ dù bị hết người này đến người khác tính kế, hắn cũng chưa từng chật vật, hèn mọn như khi ở bên cạnh Cố Tư Trì. Lục Quân Hành cảm thấy anh là một kẻ vừa vô dụng vừa đê tiện, dùng hết tất cả thủ đoạn đen tối dơ bẩn để nhận được sự chú ý từ cậu.

Cậu lúc nãy chỉ là vội vàng muốn giữ anh lại, bây giờ đột nhiên lại không biết nên mở lời thế nào để xoa dịu bầu không khí.

Nhanh chóng nghĩ cách lái sang một chuyện khác, Cố Tư Trì cố gắng kiềm chế tâm trạng kích động trong giọng nói, “Anh chờ một lát, em đi chuẩn bị đồ dùng cho anh.”

Sợ anh từ chối nên cậu dùng tốc độ nhanh nhất chạy vào nhà vệ sinh đem những thứ đã chuẩn bị từ tối qua ra. Lúc đưa tới trước mặt Lục Quân Hành, tay cậu có hơi run, lần đầu tiên Cố Tư Trì nếm được cảm giác sợ người khác từ chối, ghét bỏ là gì.

Lục Quân Hành khó hiểu nhìn bàn tay có hơi run rẩy và khuôn mặt tựa hồ như sợ hãi chuyện gì đó của cậu. Cuối cùng cũng đưa tay tiếp nhận đồ, giọng nói nhẹ như có như không, “Cảm ơn.”

Nhưng chỉ tầm vài giây sau đó, ánh mắt Lục Quân Hành có phần tối lại, “Áo của em không phải kích cỡ này.”

Cố Tư Trì ngơ ngác, theo giọng và tầm mắt anh nhìn vật trên tay. Cái áo thun này là lúc trước cậu thấy trên website, kiểu dáng không tệ nên chọn mua, nhưng khi giao tới mới biết đây là nhãn hiệu ngoại quốc nên kích thước khi đặt phải giảm xuống một size.

Cậu cảm thấy bản thân mặc một chiếc áo rộng thùng thình như vậy dù cho có là đồ ngủ cũng rất kì quái, nhưng chất liệu cũng không tệ nên tùy tay vứt trong tủ. Vừa hay nhớ lại nên lấy ra cho Lục Quân Hành, không ngờ anh lại chú ý điểm này.

Cố Tư Trì vội giải thích, “Cái này là em đặt nhầm kích thước nên mặc quá rộng, còn chưa tháo nhãn, tuyệt đối mới. Trong nhà cũng chỉ có cái này là to như vậy, không tin anh có thể kiểm tra.”

Lục Quân Hành cũng hơi ngạc nhiên với câu trả lời này, hắn không ngờ rằng cậu sẽ giải thích sợ mình hiểu lầm. Cộng thêm thái độ tối qua, liệu anh có thể một lần nữa hy vọng cậu bắt đầu thích anh hay không?

Thở dài một hơi trong lòng, dù em ấy có mục đích gì đi chăng nữa cũng không sao, chỉ cần có thể buộc em ấy bên người thì cái giá nào cũng xứng đáng.

Nhìn Lục Quân Hành đi vào phòng tắm, Cố Tư Trì cũng thở phào một hơi. Cho dù cậu không ngại sự chiếm hữu điên cuồng của đời trước, nhưng lần này, cậu muốn gắng hết sức cùng anh sánh vai gánh vác tất cả.

Cho dù thất bại, cậu cũng sẽ không oán trách anh, chỉ cần ở bên cạnh anh, cậu tình nguyện tự chặt đi đôi cánh của mình. Kiếp trước cậu đã thể nghiệm qua cái gọi là “sự tự do không hề miễn phí”, nó là một quá trình trả giá. Tự do không nằm ở thể xác, chỉ có khi linh hồn cảm thấy tự tại, an toàn và hạnh phúc thì đó mới là tự do thật sự.

Có thể sẽ có người cho rằng cách nghĩ của anh và cậu quá mức lệch lạc, nhưng hình như theo một góc độ nào đó, căn bệnh chiếm hữu của Lục Quân Hành đã lây sang cho cậu mất rồi. Không chỉ có anh muốn chiếm lấy cậu, ngay cả cậu cũng muốn chiếm hữu anh cho riêng mình. Lần này, để hai người họ cùng điên cuồng đi.