Hai người im lặng ngồi cạnh nhau trên sô pha xem ti vi, ai cũng đều có suy nghĩ riêng, chỉ là mượn tiếng ồn trên ti vi để đánh lạc hướng mà thôi.
Cố Tư Trì lên tiếng trước, “Bức tranh hôm qua, có chút vết bẩn, em có thể sửa lại một chút không?” Cậu dè dặt nhìn hắn xem nét mặt của hắn.
Lục Quân Hành có chút ngoài ý muốn “Em tự vẽ?”
“Đúng vậy.” Cố Tư Trì mong chờ nhìn anh, đợi anh trả lời.
Lục Quân Hành hơi kinh ngạc, vốn dĩ tối qua khi cậu quăng bỏ bức tránh, hắn đã hết hi vọng, không ngờ hôm nay lại chủ động nhận quà của hắn, “Tôi đã nói với em, bức tranh đó là mẹ tôi vẽ. Tôi chỉ tặng nó cho người tôi yêu, em có biết ý nghĩa khi nhận nó là đồng ý chuyện gì với tôi không.”
Cố Tư Trì cảm động nhìn anh, cậu không trả lời câu hỏi của Lục Quân Hành mà trực tiếp nói, “Lát nữa anh đưa em đi mua khung tranh và vật dụng đi.”
Mắt hắn sáng lên, nhưng vẫn kiềm nén cảm xúc muốn lập tức cầu hôn cậu. Nếu cậu đồng ý tiếp nhận hắn thì hắn cũng không thể quá nôn nóng, bèn trả lời, “Được.”
Lại chợt sợ câu nói quá ngắn gọn làm cậu hiểu lầm, hắn nói thêm, “Tôi gọi Lâm Dật tới đón chúng ta, em thấy thế nào?”
“Được…À..” Cố Tư Trì chợt nhớ ra một chuyện, “Hôm qua ông nội anh có gọi đến, vẫn là giải thích với ông ấy một tiếng sẽ tốt hơn.”
“Tôi biết rồi.” Tuy nói vậy nhưng Lục Quân Hành không hề có động tác muốn goi điện thoại. Anh chỉ nhắn vài câu bảo Lâm Dật lái xe đến…kèm theo 2 tấm ảnh chụp đồ ăn trên bàn. Cố Tư Trì thoáng nhìn thấy dòng chữ ghi kèm theo: “Tôi ăn sáng rồi, là Trì Trì làm, không cần mua tới.”
Cố Tư Trì bất đắc dĩ nhưng cũng không nói gì nữa. Bầu không khí của hai người lần nữa rơi vào im lặng. Cậu ghét loại không khí quỉ dị này, “Chuyện tối qua, anh không định nuốt lời chứ.”
Lục Quân Hành khó hiểu, “Chuyện gì?”
Cố Tư Trì không được tự nhiên, dù sao cậu cũng không quen với việc chủ động bày tỏ tình cảm như vậy, mở miệng nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm tivi, “Chuyện chúng ta kết hôn, không phải anh nói chơi đó chứ.”
Hôm qua đang nói giữa chừng thì bị Kỳ Khang đến phá đám, vốn Lục Quân Hành luôn nghĩ đó chỉ là lời bông đùa trong lúc tức giận của Cố Tư Trì, không ngờ cậu lại chủ động nhắc đến lần nữa.
“Em nói gì cơ?”
Cố Tư Trì có chút nóng nảy quay phắt qua nhìn anh, “Kết hôn là kết hôn, còn có thể là kết hôn loại nào? Nghĩa là anh và em ra nước ngoài đăng kí. Nghĩa là sẽ tổ chức hôn lễ, sẽ sống chung, sẽ là vợ chồng hợp pháp. Anh đã nghe hiểu kết hôn là gì chưa Lục tổng.”
Hắn nhìn thật sâu vào mắt cậu, như muốn xuyên qua ánh mắt tìm ra nguyên nhân thật sự ở phía sau. Dù ngoài mặt bình tĩnh nhưng không ai biết trong lòng hắn nổi sóng to gió lớn như thế nào, trái tim như không còn thuộc về bản thân, tai cũng ù đi. Nếu như bây giờ Cố Tư Trì dám nói tất cả là đùa giỡn, hắn lập tức có thể trở thành một người điên. Cảm giác có được vừa hạnh phúc vừa vui sướиɠ này, không thể nào để ai cướp đi nó.
“Cố Tư Trì, em suy nghĩ kĩ rồi sao? Tại sao chỉ trong một đêm, em lại thay đổi nhanh như vậy? Tôi mặc kệ em có tính toán gì, nhưng tôi nhắc nhở em, một khi đồng ý ở bên cạnh tôi, yêu tôi, kết hôn cùng tôi, dù có chết tôi cũng sẽ không bao giờ buông tay nữa. Em cũng biết tôi có bệnh…tâm thần, cũng đồng nghĩa tôi muốn kiểm soát em, biến em thành của mình, sẽ luôn sợ mất em. Mệt mỏi như vậy, em vẫn đồng ý sao? Tôi không ép em, nhưng sẽ không ngừng theo đuổi em cho tới khi em chấp nhận. Nếu em thật sự tiếp nhận tôi, tôi sẽ dành cả sinh mạng để yêu thương em, làm chỗ dựa cho em, sẽ cố gắng thay đổi vì em.”
Anh nói bao lâu, cậu cũng chăm chú nghe bấy lâu, tâm tư có thể đè nén nhưng loại rung động như dung nham phun trào như thế này, Cố Tư Trì không có cách nào kiềm nén, cũng không muốn kiềm nén nữa. Mặc kệ anh có tin hay không, cậu vẫn hít sâu một hơi nói, “Lục Quân Hành, anh nhìn xem đây là thứ gì?”