Cố Tư Trì ngẩng ra, Lục Quân Hành nói như vậy là có nguyên nhân. Nếu là cậu trước kia, sẽ thực sự mỉa mai nếu anh đòi hỏi những thứ như vậy. Đồ ăn do anh nấu, cậu chưa từng đυ.ng vào, mỗi lần thấy chúng bị vứt đi, cậu nghĩ rằng lần sau anh sẽ không làm nữa. Nhưng anh lại có thể đều đặn làm mỗi ngày dù bận rộn thế nào.
Cậu không tiếp tục khuyên anh nữa, “Em thực sự không có ý đó.”
Sau đó lại bất lực thỏa thuận, “Được rồi, anh cứ ăn đi, lần sau em sẽ tập luyện tốt hơn.” Vừa an ủi anh cũng như tự an ủi chính mình.
Lục Quân Hành vô cùng hài lòng với câu trả lời này, hắn phát hiện nếu giả vờ giận dữ hay đáng thương lại càng hiệu quả. Nhưng có một chuyện làm hắn băn khoăn. Đây là bữa ăn đầu tiên cậu làm, hắn muốn chụp lại làm kỷ niệm nhưng sợ mất mặt.
Nghĩ một hồi lại thản nhiên nói với cậu, “Trong bếp có mùi khét.”
“Hả?” Cậu thật sự không theo kịp tốc độ lí giải của anh.
Cậu không ngửi thấy mùi gì, nhưng nhìn nét mặt kiên định của Lục Quân Hành, không lẽ thật sự quên tắt bếp?
“Để em vào xem thử.” Nói xong kéo ghế chạy vào bếp.
Bên này Lục Quân Hành nhanh chóng cầm lấy điện thoại, kéo hai phần ăn lại gần nhau chụp nhanh như chớp. Vì quá hấp tấp nên có vài bức bị nhòe nhưng cũng không dám cẩn thận kiểm tra, liên tục bấm chụp rồi đẩy chúng về chỗ cũ, tiếp tục ăn như không có chuyện gì.
Trong nhà bếp, Cố Tư Trì núp đằng sau góc khuất nhìn hết toàn bộ hành động của anh không khỏi che miệng cười, không dám phát ra tiếng. Lát sau ý cười trong mắt tan đi mới miễn cưỡng đi ra.
Cậu hắng giọng có vẻ hơi mất tự nhiên, “Không có gì thật mà, chắc là…chắc là lúc nãy em làm thịt bị khét nên có mùi.”
Lục Quân Hành, “Ừm.” một tiếng.
Ừm cái đầu nhà anh, rõ ràng ban nãy đáng yêu như vậy, quay qua một lát đã tỏ vẻ lạnh lùng.
“Đúng rồi, em quên mất, anh khoan ăn đã. Đây là lần đầu tiên em xuống bếp, phải chụp lại làm kỷ niệm.” Cậu không đợi anh đồng ý đã kéo hai phần lại với nhau, lấy điện thoại ra tỉ mỉ chụp.
Lục Quân Hành ngoài mặt không biểu cảm gì nhưng bên trong đã ghen tị muốn chết, càng lo lắng không biết những tấm mình chụp có bị mờ không. Nhưng chắc chắn sẽ không so được với những tấm hình được chụp tỉ mỉ kia.
Nếu Cố Tư Trì biết được anh đang nghĩ gì nhất định sẽ buồn cười đến mấy ngày. Đồ ăn làm ra vô cùng khó coi, kỹ thuật có tốt hơn nữa cũng vô dụng, chỉ có anh mới thích đến như vậy.
Chụp xong cậu còn cố ý lắc lắc điện thoại trước mặt anh, “Chụp khá đẹp đó, có muốn gửi cho anh không?”
Lục Quân Hành chỉ nhìn lướt qua rồi kéo lại dĩa trước mắt tiếp tục ăn, “Không cần.” mới là lạ. Nhưng vì mặt mũi nên chỉ có thể hy vọng những tấm hình kia chụp đẹp một chút. Nếu để ý kỹ còn có thể thấy vành tai của anh hơi đỏ lên, phát hiện này khiến Cố Tư Trì vui vẻ không thôi.
Một bữa cơm trôi qua trong yên ổn, dù cậu thật sự nuốt không nổi nhưng sợ anh ăn hết cả hai phần nên đành ăn một cách oanh liệt. Sau đó nữa là màn thu dọn, cậu dành phần rửa chén, Lục Quân Hành lại ngồi ở sô pha ngẩn người.
“Anh lại đang suy nghĩ gì?” Cố Tư Trì vừa ngồi xuống ghế bên cạnh anh vừa hỏi.
Lục Quân Hành, “Không có gì.”
Cố Tư Trì, “…”
Được rồi, cậu thừa nhận muốn Lục Quân Hành chịu nói ra suy nghĩ không phải là chuyện ngày một ngày hai. Bởi lẽ lúc trước đã có rất nhiều lần anh nói lời tâm tình đều bị cậu chế giễu, trào phúng, sỉ nhục anh trước mặt người khác.
Cố Tư Trì là đại biểu của mẫu người càng muốn cậu làm gì, cậu sẽ càng đi ngược lại ý muốn của người đó. Đó cũng là lí do đời trước có quá nhiều cơ hội để người khác ly gián cậu và anh, khiến cậu chán ghét anh, cũng khiến anh thất vọng và đau khổ vì cậu.