Ôn Dao đến chết vẫn không thể hiểu được, cô thích gì ở Thẩm Dật Xuyên, thích sự lạnh lùng vô tình của anh ta, hay thích sự ích kỷ của anh ta? Là đồng đội, cô đã liều mạng vì anh ta suốt bảy năm, nhưng …
Ôn Dao đến chết vẫn không thể hiểu được, cô thích gì ở Thẩm Dật Xuyên, thích sự lạnh lùng vô tình của anh ta, hay thích sự ích kỷ của anh ta?
Là đồng đội, cô đã liều mạng vì anh ta suốt bảy năm, nhưng lại bị anh ta dứt khoát bỏ rơi trong lúc nguy cấp.
Anh ta nói: “Cô đã bị nhiễm bệnh rồi, không thể ở trên tàu nữa.”
Anh ta nói: “Ôn Dao, tôi tưởng cô rất hiểu chuyện chứ.” —
Khi mở mắt lần nữa, cô nhìn thấy gương mặt của tên đối thủ chết tiệt, Quý Minh Trần — người có đôi mắt phượng đa tình, tuyệt sắc không gì sánh bằng, anh vô tình tàn nhẫn, gϊếŧ người không chớp mắt. Anh dùng ngón tay dính máu nâng cằm cô lên, nụ cười anh khiến người khác mê mẩn: “Tôi đã cứu em đó? Em định đền đáp tôi thế nào đây?”
Ôn Dao cảm thấy chua xót ở nơi đầu mũi, trong lòng quyết tâm, ngửa đầu áp môi lên môi người đàn ông đó.
Vốn chỉ trêu chọc cô theo thói quen, Quý Minh Trần: “!?”
— Sau này, Thẩm Dật Xuyên tìm kiếm trong biển xác, đêm ngày hối hận, đến khi cuối cùng cũng gặp lại cô, anh ta đỏ mắt, cầu xin một cách khiêm nhường: “Quay về đi, A Dao…” nhưng lại thấy sau lưng Ôn Dao có một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng chậm rãi bước tới, người đàn ông đó âu yếm để tay lên vai cô, mỉm cười nhìn về phía trước, thì thầm bên tai cô: “Hồi đó tôi dạy em như thế nào, hả?”
“Từ bi với kẻ thù chính là tàn nhẫn với bản thân.”
Cuối cùng cũng mở combo =)) Bà ad ác lắm chờ tới tận giữa trưa 😃😃😃