Đầu tiên là Thời Niên nói xin lỗi Liên Thanh, cậu nói thật xin lỗi lần trước là tôi không đúng, tôi nên trực tiếp từ chối anh, mà không phải là kêu anh làm ra một bản hợp đồng thật...
"Tại sao cậu muốn từ chối?" Liên Thanh hiển nhiên rất giật mình với đáp án này.
Thời Niên nhìn biểu cảm của Liên Thanh, cười: "Tại sao tôi không từ chối nhỉ?"
Liên Thanh cau mày, nói: "Không phải cậu thiếu tiền sao?"
Thời Niên vẫn cười: "Tôi có việc làm mà."
"Việc làm của cậu được bao nhiêu tiền."
"Đủ tôi sống là được rồi."
"Đây chính là kết quả làm việc của cậu?!" Liên Thanh chỉ xe đạp ngoài cửa sổ, "Nhưng mấy năm nay cuộc sống của cậu đều không có một chút tiến bộ nào!"
"Vậy thì sao?" Thời Niên thu lại nụ cười.
Liên Thanh: "... Cậu có ý gì?"
"Có phải anh chưa từng nghĩ đây chính là cuộc sống tôi mong muốn không?" Thời Niên nhìn mắt Liên Thanh nghiêm túc hỏi.
"Tại sao lại có người muốn nghèo khó..." Liên Thanh không hiểu nói, "Cậu đang lừa mình dối người hả?"
"Đúng, anh nói rất đúng, đúng là không có người muốn mình nghèo khó, nhưng cuộc sống của tôi không chỉ có nghèo khó hay là những thứ khác, lại nói tôi cũng không quá nghèo khó mà? Anh biết Giang Châu có bao nhiêu người sao? Anh biết lại có bao nhiêu người sống cuộc sống giống tôi sao? Hơn nữa cho dù tôi muốn kiếm nhiều tiền tôi không thể dựa vào chính tôi sao? Nếu như tôi dựa vào chính tôi nhưng vẫn rất nghèo, đó chính là tôi không có năng lực này, tôi cam chịu số phận không phải được rồi? Tại sao tôi phải để anh bao nuôi tôi? Bởi vì anh đẹp trai? Bởi vì phía dưới anh lớn?"
Thời Niên nhíu mày thành chữ xuyên, đầy mặt nghiêm túc nói:
"Ban đầu tại sao tôi lại muốn hẹn cᏂị©Ꮒ với anh, không hẹn với người khác? Không phải cũng là vì chúng ta đều rất thức thời sao?"
"Tôi biết có đích người sẽ dựa vào bề ngoài để có được tiền tài, nói thật, về cách làm này tôi cảm thấy không có ý nghĩa gì hết, cuộc sống của người khác là của người khác, mà tôi không làm như vậy là được."
"Liên Thanh, anh tên Liên Thanh đúng không, bây giờ tôi đang nghiêm túc nói với anh, tôi không cần anh thương hại, tôi cũng không cần tiền của anh, tôi chỉ muốn sống cuộc sống mà tôi hướng tới. Ngoài ra tôi sống như thế nào, cũng không liên quan tới anh, nếu như anh cảm thấy tôi với gương mặt này làm anh cảm thấy, cảm thấy... không thế nào đi làm kiếm tiền, vậy tôi nói cho mà biết, mặt là của tôi, anh nhìn quen thì nhìn, nhìn không quen thì cũng hết cách, hiểu chứ?"
Thời Niên nói xong trực tiếp mở cửa xuống xe, bỏ lại Liên Thanh một mình trong xe tiêu hóa.
Cậu nhảy lên xe cà tàng của mình bắt đầu chạy đi, cũng không để ý con đường phía trước có phải đường về nhà hay không.
Thật ra trong đầu Thời Niên cũng rất rối bời, lúc cậu xuống xe cũng hơi hối hận, không phải hối hận không ký hợp đồng, mà là có chút hối hận khi đã nói vậy với Liên Thanh, thật ra thì mình hoàn toàn có thể nói khách sáo một chút uyển chuyển một chút giữa chút mặt mũi cho Liên Thanh, nhưng khi Liên Thanh nói mấy năm nay cuộc sống của cậu không có một chút tiến bộ cậu thật sự không nhịn được.
Mấy năm nay cuộc sống của cậu đâu chỉ không có một chút tiến bộ.
Ba mẹ ly dị, qua một năm ba lại qua đời, mẹ cao bay xa chạy, trong thời gian ngắn ngủi, cậu chỉ có một mình.
Cậu đã từng vô số lần nghĩ tới chuyện rời khỏi ngôi nhà khiến cậu hít thở không thông, cậu cũng đã làm như vậy, nhưng khi nhà thật sự không còn nữa, cậu lại rất khó chịu.
Thật sự rất khó chịu, Thời Niên ở trong nhà trọ của mình, ngồi trên ghế xích đu trên ban công nhìn trăng sáng đằng xa, cậu cảm thấy cô độc thật là đáng sợ.
Liên Thanh không biết những việc này, Thời Niên không trách hắn, giống như Thời Niên tự nói, cuộc sống của người là của người khác, Liên Thanh là người khác, Thời Niên cũng là người khác, Thời Niên chỉ muốn hai người giữ khoảng cách, quan hệ đơn thuần, cậu không muốn Liên Thanh tham gia vào cuộc sống của cậu, cậu cũng không muốn tham gia vào cuộc sống của Liên Thanh, vô luận là lấy mục đích nào.
Thời Niên dồn sức cười, gió đêm thổi bay tóc mái trước trán của cậu.
Khổ sở cũng tốt, cô độc cũng được, đường đời này Thời Niên chỉ có thể đi một mình.
Có lẽ trong tương lai cậu sẽ gặp được người đồng hành mình muốn đi cùng, có lẽ họ cũng không có biện pháp cùng đi đến cuối con đường, nhưng không quan trọng, đều không sao hết, một người cũng được, hai người cũng được, cậu chỉ muốn sống cuộc sống bình thường, làm một người bình thường, ít một chút không cam lòng, ít một chút tổn thương, ít một chút nước mắt.
Thời Niên đi dạo bên ngoài một vòng mới về nhà trọ.
Cậu vào phòng mình, khóa cửa lại, lúc ngã xuống giường cậu nghĩ Liên Thanh có còn xuất hiện nữa không, hắn có tới tìm mình nữa không, có ghét mình không.
Nhưng nghĩ hắn vốn cũng sẽ không thích mình, cho nên ghét hay không ghét thì có liên quan gì nhiều.
Thời Niên tâm phiền ý loạn, cậu muốn ngủ lại không ngủ được, dứt khoát từ trên giường đứng lên, mở máy tính ra bắt đầu viết bài cho tài khoản doanh nghiệp.
Lão nhị ký túc xá nhận một quảng cáo mềm*, bởi vì bận rộn chuẩn bị thi nên chuyển tay cho Thời Niên. Nội dung quảng cáo chính là đánh giá một loại rượu mới, đương nhiên không thể khen thẳng, phải xen lẫn trong mấy loại rượu mà khen trong vô thanh.
*quảng cáo mềm: kiểu quảng cáo gián tiếp đính kèm uy tín doanh nghiệp và đánh thẳng tâm lý người tiêu dùng dưới dạng một bài báo hoặc bài viết chia sẻ cảm nhậnThời Niên am hiểu nhất chính là cái này.
Cậu chọn mấy chai rượu cùng loại, cơ bản mấy loại rượu tương đối nổi danh nước ngoài, trong nước cậu không dám viết, sợ doanh nghiệp tìm cậu tính sổ, lại chọn mấy con tương đối nhỏ vùng sản xuất đông, dùng để làm nổi bật rượu của ba ba phe Giáp*, sau đó bắt đầu sáng tác báo thương mại đánh giá trá hình nhưng thật ra là tâng bốc.
*doanh nghiệp thuê Thời NiênBa ba phe Giáp mấy ngày trước gửi rượu tới, Thời Niên nhận được sáu chai, cả một thùng, Thời Niên vốn tưởng rằng rượu lần này cũng không khác gì những loại rượu sản xuất trong nước trước kia, giá thấp đều là rác, uống ngon đều là mắc, tất cả dòng sản phẩm không hề có hiệu quả chi phí gì đáng nói, cho nên Thời Niên vốn không có hy vọng gì, dù sao nhắm hai mắt thì xong rồi.
Nhưng hôm đó sau khi Liên Thanh rời khỏi nhà trọ, Thời Niên có chút không ngủ được, vì vậy cậu khui một chai uống, kết quả rượu ngon khác thường.
Đương nhiên nói một cách chính xác thì là: Trong loại rượu ở mức giá này, nó uống ngon khác thường.
Giá một trăm hai trăm, chất lượng hai ba trăm, loại rượu vang tuyết này vừa vặn lấp vào chỗ trống trong thị trường rượu vang tuyết trong nước ở mức giá này.
Bây giờ rượu vang tuyết thịnh hành trong nước đều là vang trắng ngọt mang nhãn rượu vang tuyết, hơn nữa còn là cực kỳ dở, nơi sản xuất hơn phân nửa ở Hải Thành, bên kia có một thôn cũng dám xây hãng rượu, ủ rượu cũng toàn bằng cảm giác, từ bao bì đến hương vị đều đồng nghĩa với rẻ tiền.
Mà rượu vang tuyết uống được thì đa số đến từ Châu Mỹ, giá cả khởi điểm từ trên bảy tám trăm, hương vị không tệ nhưng giá cả cũng không tệ.
Hôm nay trước khi viết bài Thời Niên lại mở ra một chai, thật ra sau khi ướp lạnh uống vào cảm giác sẽ ngon hơn, nhưng dãy trọ của Thời Niên chỉ có một tủ lạnh công cộng, Thời Niên ngại bẩn nên trước giờ không cần.
Cầm ly rượu lên uống một hớp, rượu này tỏa ra mùi hương kết hợp giữa mơ, khóm, mật ong và trái cây nhiệt đới, không phải vị ngọt kém chất lượng cũng không phải là vị chua không có linh hồn, tất cả đều vừa phải, đúng là một loại rượu vang tuyết tiêu chuẩn sản xuất trong nước thật hiếm có.
Cảm xúc phiền não được rượu ngon trấn an, Thời Niên uống hết ly này đến ly khác, viết xong bài tâng bốc, một chai rượu cũng thấy đáy.
Rốt cuộc cậu có thể an tâm đi ngủ, bởi vì cậu say, quỷ say nên ngủ, hơn nữa không cần chịu trách nhiệm vì giấc mơ.
Cho nên cậu cũng tự nhiên mơ một giấc mơ kiều diễm, trong mơ cậu ngửi thấy mùi hương của đối phương, cứ như rượu vang tuyết vậy, mơ khóm, mật ong, trái cây nhiệt đới, nóng rực, chua chua ngọt ngọt.