Chương 1

Vào chiều thứ Sáu, gần kết thúc giờ làm việc, Lâm Sương ngồi ở bàn làm việc, sau khi trả lời email cuối cùng từ bộ phận nhân sự của khách hàng, cô duỗi eo thoải mái.

Một đồng nghiệp trở về từ văn phòng giám đốc với một lời nhắn: Chị Sương, giám đốc Bạch bảo chị vào một lát.

“Bây giờ luôn à?”

Đồng nghiệp nhìn xuống máy tính và “Ừ một tiếng”, không hề ngẩng đầu lên.

Lâm Sương thấy cô ấy không vui, biết không thể hỏi được gì nên đóng laptop, đứng dậy đi qua.

Lúc này gọi cô vào chắc có một dự án mới cần làm.

Lâm Sương là một nhân viên tuyển dụng, cô đến với công ty nhân lực này với tư cách là thực tập sinh năm cuối cấp và đến bây giờ đã làm công việc này được ba năm.

Công việc hàng ngày là tìm kiếm những nhân viên phù hợp cho các công ty khách hàng và giới thiệu họ đi phỏng vấn và nhận việc.

Những ngày này, thỉnh thoảng sẽ có một số vị trí trống xuất hiện, và khách hàng giục liên tục, nên cô ấy cũng sẽ làm thêm vào thứ bảy và chủ nhật.

Xét cho cùng, ngành này dựa vào ăn hoa hồng, và bạn càng tuyển được nhiều người thì lương càng cao.

Lâm Sương đã sớm làm quen.

Nhưng là, tuần này không được. Cô hẹn bạn trai Hứa Thuật ngày mai đến tiệm đồ cưới để thử váy cưới.

Đến trước cửa văn phòng, Lâm Sương giơ tay gõ cửa, “Chị Bạch.”

“Mời vào.” Một giọng nữ sang sảng vang lên từ trong cánh cửa

Lâm Sương đẩy cửa đi vào.

Bạch Phức Úc, sếp trực tiếp của cô, đang ngồi ở bàn làm việc với vẻ mặt rạng rỡ, khi thấy cô bước vào, chị ra hiệu cô lại gần: “Đến, lại ngồi đây.”

Như thường lệ, vẫn đối xử với cô ấy bằng một giọng điệu dễ gần. Nhưng Lâm Sương đã ở bên chị ấy hơn 3 năm, cô gần như có thể tưởng tượng câu nói tiếp theo của đối phương – “Khách hàng vừa đưa ra một dự án mới. Nếu em không có gì để làm, hãy tự làm quen với nó trước.”

Nhưng lần này lại nằm ngoài dự đoán của cô: “Là như thế này, thứ hai tuần sau, có một thực tập sinh mới sẽ tham gia nhóm dự án của chúng ta, em hướng dẫn được không?

“Thực tập sinh mới à?”

Lâm Thiển nhẹ giọng hỏi, nhưng cô không khỏi có chút kinh ngạc.

Ở công ty cô ấy làm việc, vị trí HR luôn được phê duyệt rất nghiêm ngặt. Vào tháng 3 và tháng 4 năm nay, trong khoảng thời gian bận rộn nhất của đợt tuyển dụng mùa xuân, cô làm một người không hết việc, nên đã nộp đơn xin thực tập sinh hỗ trợ, phải mất gần một tuần làm thủ tục mới được phê duyệt, tìm được thực tập sinh hiện tại.

“Hơi đột ngột đúng không. Chị cũng vừa nhận được thông báo 10 phút trước.” Bạch Phức Úc dường như đã đọc được suy nghĩ của cô, trên mặt nở nụ cười, chị vươn tay chỉ lên trên, nói nhỏ: “Nghe nói cậu ta là con của bạn của sếp lớn, nên thứ hai tuần sau cậu ta sẽ qua. Trong nhóm của chúng ta, em có thành tích tốt nhất, và chị không cảm thấy yên tâm khi giao cho người khác dẫn dắt. Em chịu khó vất vả hai tháng, xong rồi chị mời em ăn cơm.” Nói đến đây, tất nhiên Lâm Sương không thể trốn tránh, cô ấm ức gật đầu đáp: “Được rồi, cảm ơn chị Bạch, em biết rồi.”

Nhưng khi nghĩ đến danh tính của đối phương, trái tim của Lâm Sương ngay lập tức bị đè nặng - một đứa trẻ xuất thân từ một gia đình giàu có, và cô không biết làm việc chung có khó không.

Sau khi nghĩ lại, cuối tuần này cô nhất định sẽ không phải tăng ca, không chậm trễ việc thử váy cưới, cô thở phào nhẹ nhõm.

Trên đường về nhà, Lâm Sương đã gửi cho Hứa Thuật một tin nhắn, hỏi anh bao giờ xong việc và mấy giờ về nhà.

Chỉ là không ngờ rằng khi cô về nhà tắm xong và lau khô tóc, cũng chưa nhận được trả lời.

Gọi điện qua cũng tắt máy.

Không nhịn được có chút hốt hoảng.

Lâm Sương khẽ thở dài, đặt điện thoại trên bàn cà phê, ngồi trên ghế sô pha, mở TV lên, kẻo căn phòng quá vắng vẻ, sinh ra cáu kỉnh.

Sau một ngày mệt mỏi, với âm thanh nền ồn ào, cô dần chìm vào giấc ngủ.

Nửa tỉnh nửa mê, Lâm Sương khẽ nheo mắt mở máy.

Một thông báo mới đến từ WeChat, không phải Hứa Thuật, mà là Bạch Phức Úc: [Lý lịch của Trình thiếu gia, gửi cho em nha], một tài liệu pdf được đính kèm bên dưới, ghi chữ sơ yếu lí lịch.

Lâm Sương vẫn chưa tỉnh ngủ hoàn toàn, đầu óc nửa tỉnh nửa mơ, và thói quen nghề nghiệp khiến cô mở tài liệu trong tiềm thức.

Điều đầu tiên đập vào mắt là một tấm ảnh hồ sơ 2 inch với nền trắng.

Chàng trai trong bức ảnh khoảng 18 hoặc 19 tuổi, mặc vest và đồng phục kiểu Anh, mái tóc đen ngắn, đường nét gọn gàng, lông mày hẹp và sắc nét, khóe miệng hơi nhếch lên như đang nở một nụ cười nhạt. Đôi mắt cậu ta sáng ngời, như thể cậu đang nhìn thẳng vào cô qua màn hình.

Có ba chữ lớn được viết ở bên cạnh, Trịnh Hoài Nhất.