Chương 4: Chương 4

Bầu không khí trong nhà ăn dần trở nên kỳ quặc.

Người cũ kết nhóm với nhau còn người mới thì sợ vỡ mật, chỉ mong ôm được đùi ai đó.

Nãy giờ mới ăn cơm được nửa buổi mà đã có không ít người mang ý đồ riêng, chủ động lại gần nịnh nọt nhóm người cũ.

Kính Mắt cũng là một trong số đó.

Trước khi bước vào vòng lặp vô hạn, Kính Mắt chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, hàng ngày tuân theo quy tắc gò bó, cẩn thận hoàn thành công việc và chỉ thị của cấp trên, nên chưa từng nghĩ đến chuyện phạm tội.

Nhưng hiện tại hắn lại phải bước vào cuộc thi thực tập sinh kinh dị vừa đáng sợ vừa mờ mịt tương lai này, chẳng những không thể quay về mà còn có nguy cơ ngỏm củ tỏi.

Vì ngồi văn phòng quanh năm nên cơ thể Kính Mắt vừa mập vừa yếu, ngoài làm việc ra thì không còn bất cứ kỹ năng gì khác.

Cấp bậc của hắn cũng giống công việc ở tầng chót trong thế giới hiện thực, chỉ đạt cấp F.

Nếu không thể nhích lên tối thiểu là cấp E trong vòng thi này, thì hắn chỉ có đường chết.

Chẳng ai muốn chết cả, Kính Mắt cũng thế.

Nên từ sau khi bước vào vòng thi thứ nhất, hắn đã bắt đầu tính toán cho bản thân mình.

Sau khi y tá mở cửa, hắn lập tức leo tót lên nhà ăn rồi lặng lẽ quan sát từng người bước vào.

Xem ra chiêu ôm cây đợi thỏ có tác dụng, Kính Mắt đã hiểu rõ hơn về các thực tập sinh trong khu này.

Có hai người treo huy hiệu cấp S, ba người cấp A và mười người cấp B, cấp C với D nhiều hơn, nhưng hầu hết vẫn là cấp E và cấp F như hắn.

Trong số những thực tập sinh cấp S, có một người với mái tóc đen dài và khuôn mặt lạnh lùng, khí thế quanh người cứ như kết từ băng giá.

Một người cấp S còn lại là boss tóc vàng với nụ cười như gió xuân, dù mặc quần áo bệnh nhân cũng không thể che giấu được hơi thở thánh thiện tràn ngập trên người anh ta.

Kính Mắt chưa kịp lấy đủ can đảm đã thấy mấy người cấp E cấp F ôm ý đồ giống mình đi trước một bước, bưng khay ăn đi về phía hai người cấp S kia.

Gia Cát Ám chẳng thèm nhìn lấy bọn họ một cái, chỉ nhẹ đặt đũa cũng đủ dọa mấy thực tập sinh đó sợ run chân.

Bất ngờ thay, boss tóc vàng không đáp lại ý đồ lộ liễu của nhóm người mới bằng vẻ lạnh lùng, ngược lại còn cười cười thấu hiểu.

“Các bạn đều là người mới nhỉ.

Tôi là Messiah, cứ gọi tôi như thế.”

Có lẽ chính sự thân thiện dễ gần của chàng boss này đã khiến nhóm người mới yên tâm phần nào, thế là họ gấp rút bắt đầu tự giới thiệu bản thân.

Kính Mắt đứng bên cạnh quan sát một hồi, cũng mặt dày mày dạn bước sang đó nhập hội.

Ai cũng bày tỏ nỗi sợ hãi trong lòng, còn tỏ vẻ mình hoàn toàn mờ mịt trước tình huống hiện tại.

Messiah không ngắt lời mà lẳng lặng lắng nghe, chờ đến khi người cuối cùng nói xong mới gật đầu tán thành: “Hoàn toàn chính xác, cơ bản những thực tập sinh cấp cao đều là Người sống sót đã sinh tồn trong vòng lặp vô hạn một thời gian, các bạn chỉ là người mới, không cho các bạn chút cơ hội trưởng thành mà đã ném vào cuộc tuyển chọn thực tập sinh thì đúng là quá tàn nhẫn.”

“Yên tâm đi.” Vẻ mặt anh chàng tóc vàng dịu dàng, “Đây chỉ là vòng đầu, nếu có chỗ nào tôi có thể giúp, tôi sẽ dốc hết sức giúp đỡ mọi người.”

Ở nơi các thực tập sinh không thể nhìn thấy, mục bình luận của người xem đều là huhuhu.

[Huhu, boss Thánh Tử vẫn zịu zàng như vậy, gớt nước mắt.]

[Hệt như tên boss, người như thể Thánh Tử cứu vớt chúng sinh khỏi biển lửa huhuhuhuhu]

[Tui coi cảnh này mà tui muốn khóc á, phó bản lần trước tui giẫm nhầm c*t chó gặp được boss Thánh Tử rổi được ảnh cứu, còn nhẹ nhàng an ủi tui là không sao đâu, huhuhu đúng là người tốt mà.]

“… Thánh Tử vẫn vậy.”

Hạ Kiến Lam cắn một miếng giăm bông, “Rõ ràng những người mới đó muốn ôm đùi nên mới cố ý phóng đại sự thật.”

Lúc gã nói câu này, ở bên kia có một kẻ nhà giàu đang to mồm bảo là chỉ cần Messiah bảo vệ hắn thì sau khi trở về hắn hứa sẽ tặng lại một món tiền bảy chữ số.

Messiah nghe mà dở khóc dở cười liên tục nói không cần, chỉ là tiện tay mà thôi.

Tần Dã không hứng thú ngó sang, “Không phải lúc nào anh ta cũng làm thế.”

Trong mười thực tập sinh top đầu, trừ người ấy ra thì Messiah là người nổi tiếng nhất.

Bởi vì anh ta được công nhận là một người tốt bụng trong vòng lặp vô hạn.

Rất nhiều thực tập sinh được anh ta cứu sống hồi còn là người mới, nên sau khi trở về họ trả ơn anh ta rất hậu hĩnh.

Trong thế giới vòng lặp vô hạn đầy rẫy quỷ quyệt này, người có tính cách như anh ta thật sự rất hiếm, dễ dàng trở thành nhà lãnh đạo tinh thần của mọi người.

Danh hiệu Thánh Tử cũng từ đó được những Người sống sót kính trọng tặng cho anh ta.

Thực lực cá nhân của Messiah sâu không lường được, cộng thêm tính tình lại tốt nên xung quanh luôn có rất nhiều người vây lấy.

Cho dù ngứa mắt với hay thầm cảm thấy anh ta giả tạo, thì cũng phải mím mỏ dưới sức mạnh của anh ta và những người đi theo.

Ví dụ như bây giờ, nhìn nhóm người mới kia giống như thiếu điều chỉ còn đi xây đền thờ cúng bái Messiah, ánh mắt nhìn anh ta như nhìn thấy Thánh mẫu Maria hạ phàm, ước gì có thể bám sát sau mông anh ba ngày ba đêm.

Hạ Kiến Lam thầm thở dài đúng là nông cạn, lập tức dời mắt đi.

Dĩ nhiên đi theo Messiah là tốt, có lẽ có thể giữ được một mạng.

Nhưng chỉ e là cấp bậc của mấy người mới trong lần biểu diễn solo không cao, Messiah bảo vệ bọn họ một lần chứ đâu bảo vệ bọn họ một kiếp được, đến lúc chết thì vẫn phải chết.

Tất cả những người mới vào vòng lặp vô hạn không thể nào tránh khỏi việc bước tới ranh giới sống chết một lần, vì chỉ có làm thế mới ý thức được mình phải tự chiến đấu, làm rùa đen rụt đầu hoặc là dựa vào người khác, vậy kết cục chỉ có một chữ “chết”.

Lúc quay đi, khóe mắt Hạ Kiến Lam vô tình quét qua một góc trong nhà ăn, rồi trong phút chốc hắn dừng lại.

Chàng trai tóc trắng với nhan sắc tuyệt đẹp đang im lặng ngồi trong góc, bàn tay cầm thìa múc thức ăn lên xuống như máy móc.

Cậu hơi cúi đầu, từ góc độ này chỉ có thể nhìn thấy đường quai hàm duyên dáng.

Người mới này có vẻ khá thú vị.

Hạ Kiến Lam nheo mắt.

Hầu như tất cả những người trong hội trường đều là người mới, đừng nói là người mới, ngay cả mấy người cấp C cũng có xu hướng xúm lại chỗ Messia mong được che chở.

Trong lòng mọi người đều ôm suy nghĩ, có hời mà không chiếm là ngờ u ngu.

Nhưng giữa tình cảnh này mà chàng trai tóc trắng ấy vẫn còn có thể bình chân như vại, không kiêu ngạo cũng không tự ti, thậm chí còn chẳng ngoảnh đầu dòm lấy một lần, hiển nhiên cậu ta rất khác biệt.

“Lão Tần, mày thấy nhiệm vụ ngẫu nhiên thế nào?”

Tần Dã không kiên nhẫn, “Mày muốn nói gì thì nói hoạch toẹt đi, đừng có mà quanh cho.”

Anh ta ghét nhất là những người nói chuyện vòng vo, tiếc rằng đồng đội của mình lại là một tên hay rào trước đón sau.

Hạ Kiến Lam thuộc cấp B, nhưng vì có một đạo cụ đặc biệt nên không ít người cấp A vẫn kiêng dè trước mặt gã.

Đặc biệt từ sau khi gã hợp tác với Tần Dã thì càng như hổ thêm cánh, sức chiến đấu tăng gấp đôi, lần này vận may nở hoa nên được chia cùng một khu, không ít người cũ trong nhà ăn “hâm mộ” đến mức nghiến răng kèn kẹt.

“Có gì còn nghi hoặc thì hãy nhìn vào Gia Cát Ám.

Đừng để người ta chú ý đến nếu không nhắm luôn cả mày khéo mày còn đíu biết ấy chứ.” Hạ Kiến Lam bất đắc dĩ, “Mày nghĩ lại coi Gia Cát Ám đã làm gì trong “Mặt nạ nguyền rủa”, đừng có lơ tơ mơ thò chân vào bàn cờ của người ta.”

Quả nhiên câu này có tác dụng.

Tần Dã lập tức xụ mặt dời mắt đi.

Hạ Kiến Lam im lặng, đồng thời tự nâng thứ bậc của người mới có mái tóc trắng kia lên mấy nấc trong danh sách nghi ngờ của mình.

Đúng lúc này, Tông Cửu cũng ăn cơm xong.

Dường như cậu không quan tâm tới ánh mắt thăm dò bắn ra từ bốn phương tám hướng, chỉ yên lặng dọn đũa, cúi đầu không biết đang nghĩ gì.

Theo lý mà nói thì người đẹp luôn thu hút sự chú ý của công chúng, nhưng khí chất và cảm giác xa cách của chàng trai tóc trắng này lại quá mạnh mẽ, trong phút chốc chẳng ai dám đến gần bắt chuyện.

Có một nam sinh nhìn từ xa hồi lâu, rốt cuộc lấy can đảm bưng khay cơm đến ngồi xuống đối diện cậu.

Tông Cửu đóng phòng phát sóng trực tiếp của mình, khẽ ngước mắt lên.

Chỉ một bữa cơm mà sĩ số trong phòng trực tiếp của cậu đã nhảy vọt từ 0 lên mấy nghìn, có lẽ đây chính là đặc quyền của người có nhan sắc.

Người vừa ngồi xuống là một cậu chàng có vẻ xấu hổ, không chỉ khuôn mặt mà ngay cả biểu cảm chưa chưa hết vẻ ngây ngô, trông chỉ khoảng mười sáu mười bảy tuổi, ánh mắt nhìn cậu hàm chứa cảm xúc biết ơn và thấp thỏm.

“Tôi, tôi, tôi là Thịnh Ngọc.”

Thấy chàng trai tóc trắng nhìn sang, Thịnh Ngọc bắt đầu nói cà lăm, “Cả… Cảm ơn anh vì lần trước nha.”

Dường như sợ Tông Cửu đã quên, cậu học sinh vội vàng bổ sung một câu, “Lúc trước ở ký túc xá, may mà có lời nhắc nhở của anh.”

Nghe Thịnh Ngọc nhắc, Tông Cửu mới nhớ ra phần nào.

Người này cũng là thành viên ở phòng ký túc xá tám người cấp E.

Chàng trai lẳng lặng nhìn cậu ta, mãi cho đến khi Thịnh Ngọc run lẩy bẩy, cậu mới hờ hững gật đầu, “Chính lựa chọn của cậu đã cứu cậu.”

Câu này cũng không sai.

Chẳng phải Hạ Xuyên không tin cậu sao?

Nếu bản thân Thịnh Ngọc không tin, vậy thì cũng sẽ rơi vào kết cục y chang Hạ Xuyên.

Thịnh Ngọc còn muốn nói tiếp, nhưng nhà ăn ồn ào chợt trở nên yên tĩnh như bị ếm bùa.

“Cộp, cộp, cộp.”

Tiếng giày cao gót giẫm lên gạch men sứ vang lên.

Các y tá mặc đồng phục bước vào.

Khuôn mặt họ rất lạnh lùng, người đi đầu cầm một ngọn đèn dầu lung lay trên tay, chính là nữ y tá đã mở cửa cho Tông Cửu lúc nãy.

Sắc mặt những y tá này rất trắng, không phải kiểu trắng bình thường hay tái nhợt do thiếu máu mà là kiểu trắng bệnh hơi quái dị.

Mấy người cũ có kinh nghiệm đều vô thức ngó sau lưng họ.

Dưới ánh đèn sợi đốt trong nhà ăn, bóng người màu đen lặng lẽ lơ lửng trên nền gạch men sứ đã đã chứng tỏ họ là con người.

“Các cậu đều là bệnh nhân mới nhập viện sáng nay, lịch trình sinh hoạt của bệnh viện đã được dán trên tường kia.

Ngoài ra, tôi muốn nhắc các cậu mấy điều.”

“Một: Cấm đi lại vào ban đêm.

Hai: Cấm bệnh nhân đánh nhau.

Ba: Tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của nhân viên y tế.”

Giọng nữ y tá trưởng lạnh lùng: “Nếu cố ý vi phạm, nhẹ thì nhốt vào phòng tạm giam, nặng thì bị cưỡng chế trị liệu, tùy theo mức độ nghiêm trọng của tình trạng bệnh.

Tin tôi đi, các cậu sẽ không muốn nếm thử từng cái một đâu.”

Mọi người trong nhà ăn không nói gì, không gian im thinh thích như trong nhà mồ.

“Tốt lắm, các cậu nghe lời hơn nhóm bệnh nhân đợt trước nhiều.”

Hiển nhiên thái độ này khiến y tá trưởng rất hài lòng, khuôn mặt cay nghiệt của cô ta nở ra nụ cười hiếm thấy.

“Phối hợp trị liệu với chúng tôi chỉ có lợi cho bệnh tình của các cậu, các cậu có thể nghĩ thông suốt khiến tôi rất mừng.”

Mấy người mới xung quanh Messiah đã run như cầy sấy, không dám hỏi nhóm bệnh nhân đợt trước đi đâu rồi.

“Được rồi, đã phổ biến quy củ xong, bây giờ bắt đầu xếp hàng uống thuốc.”

Y tá trưởng phất tay, mấy y tá phía sau cầm bình thuốc lần lượt bước ra khỏi bóng tối, phát từng viên thuốc và nước cho các thực tập sinh trong nhà ăn.

Các thực tập sinh lén liếc mắt trao đổi.

Thịnh Ngọc thì thầm hỏi cậu giờ tính sao.

Tông Cửu chẳng nói gì.

Chàng trai tóc trắng giơ thuốc lên ngửi thử, khẽ nhíu mày.

Uống, hay là không uống?

Trên bình thuốc không có nhãn, bọn họ thật sự không biết đây là thuốc gì.

Nhưng kết hợp với cảm giác chóng mặt mất sức lúc vừa tỉnh lại, chắc hẳn đây là thuốc an thần hoặc thuốc chống tâm thần thường được sử dụng trong các bệnh viện thế này.

Một loại thuốc không rõ nguồn gốc trong cái bệnh viện kỳ lạ đầy bí ẩn, nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết thứ này không thể uống được.

Chưa kể là bọn họ không bị bệnh tâm thần gì cả.

Như thể đoán được suy nghĩ trong đầu các thực tập sinh, mấy y tá đứng đó, vừa phát thuốc vừa dùng ánh mắt sắc lẻm nhìn chòng chọc vào từng người, muốn nhìn họ nuốt chúng rồi mới phát tiếp.

Không uống là trái với quy tắc thứ ba.

Nhưng không ai muốn làm con chuột bạch đầu tiên để trải nghiệm phòng tạm giam trong lời y tá trưởng.

Có y tá không nhịn được nói, “Mau lên, đừng lề mề.”

Mọi người thoáng do dự, rối rít tìm cách lươn lẹo.

Kính Mắt lặng lẽ ngẩng đầu nhìn Messiah đang ngửa đầu uống nước để nuốt viên thuốc.

Nhưng tiếc là do góc nhìn, nên hắn không nhìn rõ người kia có nuốt viên thuốc trong tay hay không.

Y tá nhìn Messiah thỏa mãn dời ánh mắt, liếc sang Kính Mắt.

Kính Mắt bị nhìn mà lạnh sống lưng, vội vàng run rẩy nhét viên thuốc trắng vào miệng.

“Còn làm sao được nữa, uống cho rồi.”

Ở bên kia, ngón tay Tông Cửu khẽ động đậy, nhét thẳng viên thuốc vào miệng.

Sau khi mọi người uống xong, y tá trưởng bất ngờ ra lệnh: “Kéo tay áo của bọn họ lên, banh miệng, nhấc đầu lưỡi.”

Thôi xong.

Trong lòng Kính Mắt hoảng hồn, lúc này chẳng bận tâm tới việc không có nước uống, cứ thể nuốt viên thuốc cùng nước bọt.

Không ít người trong nhà ăn cũng phản ứng như hắn.

Xu nhất là một thực tập sinh vì quá căng thẳng, bị giật mình ho khan liên tục, sơ ý ho ra cả viên thuốc chưa nuốt xuống, viên thuốc và nước bọt từ miệng hắn nhỏ xuống sàn.

Giờ phút này, sắc mặt thực tập sinh đó cũng trắng bệch như các nữ y tá kia.

Y tá trưởng cười lạnh phất tay.

Một đám nhân viên chăm sóc cao to lực lưỡng không biết từ đâu xông ra, trực tiếp nắm chân thực tập sinh kia lôi đi thẳng một mạch rồi biến mất trong hành lang tối om.

[Đcm, loại cưỡng chế này trông khủng khϊếp quá…]

[Nói thiệt nha, trong phó bản kinh dị này, bình thường người đầu tiên bị tóm đều là gϊếŧ gà dọa khỉ, xu ghê, có lẽ không về được nữa đâu.]

[Phó bản này không đơn giản nhỉ, vừa vào đã chơi lớn, bây giờ tui rất tò mò rốt cuộc y tá trưởng cho bọn họ uống loại thuốc gì.]

[Rep lầu trên, chắc là mấy loại thuốc tâm thần Luminal, Chlorprothixene hoặc Chlorpromazine ấy.]

Một lát sau, tiếng kêu thảm thiết trong hành lang của thực tập sinh kia chợt im bặt, ngay sau đó là tiếng cửa sắt khóa chặt.

Giam lại rồi.

Trong nhà ăn yên tĩnh, không ai lên tiếng.

Thấy mục đích gϊếŧ gà dọa khỉ đã hoàn thành, y tá trưởng thỏa mãn gật đầu, bỏ lại một câu “ thời gian hoạt động tự do” rồi quay người rời đi.

Không phải tất cả thực tập sinh đều tập trung hết tại nhà ăn, vẫn còn một số người chọn trực tiếp thám hiểm.

Chắc hẳn những y tá này định phát thuốc cho mấy người kia.

Tông Cửu nhìn chằm chằm vào góc áo trắng của các y tá biến mất trong bóng tối, bỗng cậu cong môi, xòe lòng bàn tay ra.

Cứ như ảo thuật, một viên thuốc màu trắng nguyên vẹn nằm im trong lòng bàn tay cậu.

_____________________

Tác giả có lời muốn nói:

Tông Cửu: Ép một ảo thuật gia uống thuốc? Cô xem thường chuyên môn của tôi à???.