Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thực Tập Sinh Vô Hạn

Chương 24: Chương 24

« Chương TrướcChương Tiếp »
Không chỉ thực tập sinh, ngay cả khu comment cũng hoang cmn mang.

[Ê lộn bài hả, sòng bạc lớn máu chiến cỡ này mà chơi đấu địa chủ, sợ ngu người luôn.]

[Tôi cũng sợ ngu người, móa ơi, đây đúng là nhân tài, hệ thống chủ lụm được bảo bối gòi~]

[Em thấy đây không phải vấn đề, mà là Las Vegas lại chơi đấu địa chủ các bác ạ!!!]

[Theo tôi thì, thật ra đấu địa chủ cũng được coi là một loại đánh bạc, chỉ là so với blackjack, texas hold’em thì ít phổ biến hơn, chơi cũng không hấp dẫn bằng thôi, chứ giải trí thì vẫn ok, đưa lên bàn khá mờ nhạt.]

Các thực tập sinh vây xem phàn nàn.

“Cầm một 10.000 chip mà lại chạy tới chiếu bạc 100 chip để chơi đấu địa chủ, tào lao mía lao quá ba!”

“Đúng đó, dòm cái mặt da mỏng thịt mềm này, đừng nói là chơi kiểu khác à nha?”

“Uổng công tụi mình còn tưởng nó cược luôn 10.000, còn đáng mặt đàn ông không?”

Tông Cửu mất kiên nhẫn vỗ lên chiếu bạc: “Tôi là người chơi đầu tiên bắt đầu trò chơi, đương nhiên chơi gì là do tôi quyết định.

Mấy người muốn chơi trò khác thì tự mở bàn chơi đi, đừng xúm vào đây làm ồn nữa.”

Đúng lúc này, rốt cuộc các thực tập sinh xung quanh muốn tham gia đánh bạc cũng chọn ra người chiến thắng.

Trong số các thực tập sinh ngứa mắt với Tông Cửu cũng chia ra ba bảy loại, hai người cấp C giành phần thắng, thành công ngồi xuống đối diện Tông Cửu.

Tông Cửu thấy một người cấp C trong đó khá quen mắt, ánh mắt con hàng này ẩn chứa thù hằn, có vẻ đây chính là người mà cậu đã ‘dạy dỗ’ trước cửa ký túc xá cách đây không lâu.

Hiển nhiên số chip của hai người cấp C cao hơn nhiều so với thực tập sinh ba cấp dưới, tình hình bắt đầu khó nhằn hơn, bỏ cược là tới công chiện.

“Người chơi đã vào vị trí, ván bạc sắp bắt đầu.”

Một bức tường không khí trong suốt bỗng xuất hiện xung quanh chiếu bạc, tách mọi người ra xa vài mét, mở ra một ranh giới rõ ràng.

Dù người chơi cầm bài quay lưng về phía khán giả, khán giả cũng không thể nhìn thấy lá bài trong tay người chơi, thậm chí ngay cả những khán giả trong livestream luôn không thể giao tiếp với các thực tập sinh cũng không nhìn thấy bài, đảm bảo riêng tư tuyệt đối.

Người chia bài lấy một bộ bài từ trên bàn, ngón tay múa lên, bắt đầu cấp tốc xào bài.

Tông Cửu ngửa lòng bàn tay chống đầu, thản nhiên theo dõi động tác của cô từ những kẽ hở giữa các ngón tay.

Thực ra cũng không phải mỗi cậu làm vậy, mọi người trên chiếu bạc đều đang nhìn người chia bài hòng tìm ra chút gì đó, tiếc là tốc độ xào bài của cô thực sự quá nhanh, gần như chỉ có cái bóng khiến người ta khó nhìn bằng mắt thường được.

Tốc độ của người chia bài rất nhanh, ba lá rồi ba lá chia theo chiều kim đồng hồ, chỉ chốc lát sau người chia bài đã chia hết xấp bài trên tay, để lại ba lá bài địa chủ trên bàn.

Ba người trên chiếu bạc cầm bài bày trước mặt mình, rơi vào im lặng.

Quy tắc của đấu địa chủ là sau khi chia bài, ba người chơi lựa chọn có thêm cược hay không tùy theo bài của mình.

Nếu thêm cược, người chơi thêm nhiều nhất sẽ trở thành địa chủ, lấy được ba lá bài mà người chia bài chưa phát hết.

Hai người chơi còn lại làm nông dân, phối hợp với nhau đấu địa chủ.

Nếu địa chủ thắng, sẽ thắng tiền cược của cả hai nông dân, nếu một trong hai nông dân thắng, cả hai sẽ chia đều tiền cược của địa chủ.

“Bây giờ bắt đầu đấu địa chủ, người chơi có lá ba bích có thể làm địa chủ đầu tiên.”

Người chia bài mỉm cười nói: “Số chip mở đầu của chiếu bạc cấp E là 100, thêm tối đa 500 chip, tức là số chip mở màn của chiếu bạc cấp D.”

Tông Cửu lười biếng ném lá ba bích ra, “Vậy thêm 500 luôn đi, tôi muốn làm địa chủ, có ý kiến gì không?”

Xung quanh im như thóc.

Gã cấp C bên trái chàng trai tóc trắng siết chặt nắm đấm.

Dịch Duệ Tư thấy mình xu cà na vl.

Gã tự tin thân phận người cũ, định đánh đòn phủ đầu với tên người mới phách lối này.

Lại bị thằng tró người mới vừa thăng từ cấp E hung hăng dạy dỗ trước mặt mọi người, phải nói là mất hết mặt mũi, dù đi đến đâu cũng có thể nghe thấy những lời chế giễu vụиɠ ŧяộʍ.

Kết quả bây giờ gã ngồi vào chiếu bạc, người chia bài lại phát cho gã mấy lá xấu hết chỗ nói.

Nhìn những lá bài nhỏ rời rạc trên tay mình, Dịch Duệ Tư nghiến răng tức giận.

500 chip với thực tập sinh cấp C chẳng là gì, nhưng gã không quen nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của tên tóc trắng này, muốn đánh vào nhuệ khí của cậu.

Nhưng bây giờ xem ra, Dịch Duệ Tư bốc trúng mớ bài thúi quắc, cố gồng đấu lại địa chủ mới là mất nhiều hơn được.

Ngay lúc Dịch Duệ Tư chán ngán thất vọng, người cấp C đối diện gã đột nhiên liếc mắt ra hiệu.

Mặc dù không được trao đổi trong sòng bạc, nhưng luôn có thể làm cử chỉ và liếc mắt ra hiệu.

Người cấp C kia lặng lẽ chĩa bài trên tay mình về phía gã rồi gật đầu, nở nụ cười chắc nịch.

Dịch Duệ Tư dòm cái là hiểu, người đối diện đang ám chỉ bài của hắn không tệ.

Cũng đúng, nông dân chỉ cần hợp sức đấu thắng địa chủ là được.

Dù sao hai người hùa nhau cũng có ưu thế hơn một người đánh lẻ.

Mặc dù bài của gã không tốt, nhưng gã đánh sau Tông Cửu, có thể phối hợp chiến đấu với đồng đội.

Chỉ cần giúp đồng đội thắng thì Dịch Duệ Tư cũng coi như thắng.

[Chán ghê, địa chủ này chỉ có thể đánh 500 chip, tăng gấp đôi cũng không nổi.]

[Tôi cũng đang nghĩ vậy, đấu địa chủ thật sự không kí©h thí©ɧ như bài năm lá các kiểu.

Nhưng vừa nãy tôi lượn một vòng chiếu bạc cao cấp, hình như bên kia không được đánh địa chủ đâu, chỉ có cấp E mới đánh được.]

[Vậy mới đúng chớ.

Theo lý thì một sòng bạc lớn như vậy, ai cũng chơi đấu địa chủ thì còn gì đáng xem nữa?]

[Cơ mà tôi thấy ván này cũng căng đấy, mặc dù tôi không thấy bài, nhưng có vẻ cậu bạn cấp C này tự tin lắm.]

“Người chơi số một tăng 400 chip đầu tiên, số chip trên chiếu bạc đã đến mức cao nhất, không thể tăng được nữa.

Chúc mừng người chơi số một giành được vị trí địa chủ.”

Đã có địa chủ, người chia bài lập tức lật ba lá bài nằm úp đưa cho cậu.

Mọi người đều có thể thấy ba lá bài địa chủ, lần lượt là joker đen trắng, K cơ và J bích.

“Theo quy tắc, địa chủ có quyền ưu tiên đánh trước trong lượt đầu tiên.”

Tông địa chủ nhướng mày, gộp chúng vào xấp bài của mình, trở tay ném ra một lá.

Người xem trừng mắt nhìn chằm chằm.

Lá bài được đánh ra chính là cây 3 bích nhỏ nhất.

“Mới lá đầu tiên đã đánh bài lẻ, chẳng lẽ trong tay địa chủ có cả joker màu lẫn đen trắng?”

“Tôi thấy có thể lắm, nhưng có khi chỉ là không có bộ ba, trong bài của địa chủ còn có một lá joker đen trắng, nếu địa chủ gom được cả joker màu và đen trắng thì ngon.”

Tông Cửu đã đánh 3 bích, hai người khác cũng đánh luôn bài lẻ, chờ đến lúc lượt đánh thứ hai tới Tông Cửu, bài đã tăng thành 10, thế là đương nhiên cậu phải đánh lá địa chủ J bích.

Người cấp C đối diện liếc mắt ra hiệu cho Dịch Duệ Tư.

Dịch Duệ Tư ngầm hiểu, ném một lá 2 ra.

Trong quy tắc đấu địa chủ, ngoài joker màu và đen trắng, 2 chính là lá lớn nhất.

Chỉ cần tung lá này trong giai đoạn đầu, bình thường đều có thể ăn một ván.

Không ngờ, chàng trai tóc trắng trực tiếp đánh một lá bài.

Joker trên tấm thẻ đen trắng đang ngoác miệng cười to.

[??? Ủa còn sớm mà đã đánh joker đen trắng? Tôi cảm thấy khả năng địa chủ có cặp joker màu và đen trắng rất lớn, thường thường nếu joker màu và đen trắng đều nằm trong tay địa chủ, thì mới đánh hăng như vậy trong giai đoạn đầu.]

[Nhưng cũng có thể địa chủ không có cả hai joker, cậu ta chỉ dùng joker đen trắng để nhử joker màu của người khác thì sao?]

[Nếu cả joker màu và đen trắng đều xuất hiện hoặc là cùng nằm trên tay một người, thì 2 chính là lá bài lớn nhất của bên còn lại.]

Người cấp C nhíu mày.

Hắn vuốt lá bài joker màu trong tay, lòng suy nghĩ miên man.

Mặc dù không nhìn thấy mặt bài, nhưng hắn có thể nhìn thấy những lá đã đánh trong ván này, địa chủ vừa đánh ba lá, trong tay còn lại mười bảy lá.

Mười bảy lá bài, cùng lắm thì cho cậu đánh lần nữa.

Dù sao cũng không đến mức knockout bọn họ chỉ với mười bảy lá bài!

“Qua.”

Hắn do dự phất tay.

Tông Cửu nở nụ cười không mấy bất ngờ, lặng lẽ lắc tay áo.

Sau đó trở tay lại đánh một lá bài lẻ.

“Sao cứ đánh bài lẻ mãi vậy, địa chủ không có đôi à?”

“Hổng lẽ ván này bốc nhiều bài lẻ quá? Mà cũng khó nói lắm, nếu địa chủ có joker màu lẫn joker đen trắng, thì đánh bài lẻ khá có lợi.”

Hiển nhiên, rốt cuộc lối đánh bài lẻ của địa chủ đã khiến người cấp C nắm joker màu trong tay khó chịu.

Khi đánh tới phần Tông Cửu trong lượt này, cuối cùng hắn cũng lia lá joker màu vẫn luôn nắm trong tay ra.

Tông Cửu nhếch môi, thầm gạch bỏ một lá bài trong tay người cấp C, đẩy bốn lá bài ra.

Tứ quý K, bom!

Bom có thể nổ tung một lá bài joker, trừ khi có cả joker màu lẫn joker đen trắng mới có thể áp đảo bom.

Tổ cha nó! Đáng lẽ ngay từ đầu không nên để cậu làm địa chủ! Không ngờ ba lá bài địa chủ còn có thể giúp cậu góp thành một bom.

Dịch Duệ Tư linh cảm có gì đó không ổn, gã nắm lá bài trong tay, nhìn sắc mặt thối hoắc của người cấp C đối diện.

Không sao, trong tay địa chủ hẳn vẫn còn mười lá bài.

Một giây sau, chàng trai miễn cưỡng chống đầu, tung sảnh* ra.

(*Sảnh – hay bộ dọc, là các lá liên tiếp nhau từ 3 lá trở lên, sảnh 3 lá là nhỏ nhất, sảnh lớn đè sảnh nhỏ.)

Mồ hôi lạnh trên đầu hai người còn lại trong chiếu bạc càng tuôn như suối.

Còn ba lá nữa.

Tông Cửu thong thả đánh một đôi Át.

Người cấp C đối diện điên cuồng nháy mắt với Dịch Duệ Tư.

Nhưng Dịch Duệ Tư không có lá nào lớn hơn Át.

Bốn lá 2, địa chủ một lá, gã hai lá, người còn lại một lá.

Ban đầu lúc mới đánh bài lẻ, Dịch Duệ Tư muốn phối hợp với đồng đội nên đã tách đôi 2 ra, kết quả không ngờ lại đánh joker đen trắng, bỏ lỡ cơ hội.

Sau đó lúc gã muốn đánh một lá 2 thì địa chủ lại trực tiếp tung bom tứ quý.

“Xem ra tôi thắng rồi.”

Thấy không ai đánh nữa, hai người còn lại im như thóc.

Tông Cửu thuận tay đặt một lá bài lẻ còn lại trong tay lên bàn, ngón tay khẽ run, đứng thẳng dậy từ chỗ ngồi.

Người chia bài tuyên bố địa chủ đã thắng.

“Tao không tin, chắc chắn mày chơi bẩn!”

Người cấp C kia hung hăng ném mấy lá bài chưa đánh lên bàn.

Sao lại trùng hợp vậy được? Nếu lúc đó hắn đánh joker màu, nếu hắn cướp được ghế địa chủ, có phải mọi chuyện sau đó sẽ hoàn toàn khác không?

Hắn có một loại cảm giác mãnh liệt như bị dắt mũi.

Không chỉ là mỗi lá bài mình muốn đánh đều nằm trong kế hoạch của thằng oắt tóc trắng này, mà ngay cả những lá bài trên tay mình cũng như đã bị nhìn thấu ngay từ đầu.

Đáng sợ nhất là, thậm chí người này còn nắm bắt được suy nghĩ trong đầu họ!

[Bà má nó, cha này bị ngu à, đấu địa chủ thì chơi bẩn kiểu gì.]

[Chuẩn luôn, đấu địa chủ là khá công bằng rồi, thấy ba người đánh đôi là biết.]

[Mà nhắc tới vụ gian lận bài bạc, hình như thông báo mà hệ thống chủ đưa ra không đề cập đến vấn đề có được gian lận hay không.]

[Rep lầu trên, đúng là không nói không được chơi bẩn, tôi đang nghĩ liệu đây có phải là một loại quy tắc ngầm mặc định của hệ thống chủ không? Dù sao gian lận cũng cần năng lực mà.]

[Gian lận cũng phải có chứng cứ chớ mấy má, cứ đổ vấy người ta chơi bẩn vậy khác gì tức quá nói sảng.]

Chàng trai đang đút hai tay vào túi, chuẩn bị rời đi chợt nhíu mày, ngoảnh lại làm động tác “Mời”.

Tông Cửu hoàn toàn không hề gian lận trong ván này, không, hoặc nên nói là cậu chỉ đang làm một thí nghiệm thôi.

Vừa nãy cậu chắp tay sau lưng nghênh ngang lượn một vòng khắp sòng bạc, cũng không phải giống cậu chủ dẫn mọi người đi dạo như những gì người ta bàn tán.

Trong quá trình này, cậu đã dò dẫm rẽ trái quẹo phải, thành công ủm một bộ bài.

Màu sắc những lá bài được sử dụng trong Las Vegas đều giống nhau, rất tiện phát huy.

Thế là trong ván bài vừa nãy, Tông Cửu hết sức tùy ý bắt đầu một thao tác cơ bản của ảo thuật poker: Skill tráo bài.

Cậu không đổi số lá bài, cũng không tác động thứ khác, chẳng qua chỉ đổi các lá bài do người chia bài thành những lá mà mình ủm được.

Những thao tác khác hoàn toàn dựa vào việc cậu thấy rõ người chia bài xào bài, sau đó tính nhẩm những lá bài trên tay hai người kia.

Trong lúc Tông Cửu điên cuồng tráo bài, hệ thống chủ vẫn im lặng như gà.

Dù thủ pháp của Tông Cửu cao siêu thế nào, muốn giấu được một tồn tại cao cấp như vậy vẫn là chuyện cực kỳ khó.

Nhưng nếu hệ thống chủ không nói, tức là nó chấp nhận đây là một phần quy tắc của Las Vegas.

Bây giờ người cấp C này chủ động yêu cầu hệ thống chủ kiểm tra, cũng có thể check lại lần nữa xem mọi chuyện có đúng như những gì Tông Cửu đoán không.

Giọng nói lạnh lùng của hệ thống chủ vang lên.

[Trừ khi người chia bài bắt gian tại chỗ thì mới xác nhận hiện tượng gian lận, hệ thống chủ không chịu trách nhiệm đưa ra phán quyết này.]

Quả nhiên.

Hệ thống chủ không quan tâm thực tập sinh có gian lận bài bạc hay không, nó chỉ quan tâm xem ai có bản lĩnh giấu được ánh mắt người chia bài.

Gian lận mà không bị bắt thì không gọi là gian lận bài bạc, mà gọi là kỹ thuật.

Độ cong bên khóe môi anh chàng tóc trắng càng lúc càng lớn.

Cậu xoay lá bài tarot The Magician màu vàng trên đầu ngón tay, vẫy tay với hai kẻ cấp C sắc mặt xấu xí trên chiếu bạc, không thèm ngoảnh đầu lại, cầm 11.500 chip chuyển sang chiếu bạc tiếp theo.

Người xung quanh nhìn hành động của cậu, hít một hơi khí lạnh.

Bởi vì Tông Cửu đang bước thẳng đến sới bạc trung tâm định mức 10.000 chip.

Mọi thứ sẵn sàng, chỉ chờ thời thôi..
« Chương TrướcChương Tiếp »