Chương 2: một cái tên

Thiên mượn ông Thắng chìa khóa cửa phòng trọ kia, từ lúc cô gái kia chết ở đó thì cửa phòng luôn được ông Thắng khóa lại.

Thiên cầm chìa khóa, đút vào lỗ khóa rồi xoay với vẻ mặt hưởng thụ. Hắn mở cửa ra thì thấy bên trong sạch sẽ tinh tươm, đó là do ông Thắng đã lau dọn sạch sẽ mọi thứ. Căn phòng bình thường tới lạ, như là hoàn toàn không hề có vụ án mạng nào xảy ra cả.

Thiên quan sát xung quanh một lúc rồi mỉm cười nói với ông Thắng : " Được rồi, cháu sẽ ở phòng này đêm nay. Sáng ngày mai là mọi thứ sẽ trở lại bình thường."

Ông Thắng nghe vậy thì rùng mình hỏi : " Cháu nói sao? Cháu muốn ở trong căn phòng này?"

" Dạ vâng!" Thiên gật đầu khẳng định.

Ông Thắng ngẫm lại, dù gì thì Thiên cũng là pháp sư trừ ma, thôi thì cứ để vậy xem sao. Trời rất nhanh đã tối, Thiên dùng bữa cùng gia đình ông Thắng xong thì liền về căn phòng trọ đóng chặt cửa.

Hắn leo lên giường, lấy điện thoại ra lướt face và nhắn tin với bạn bè. Sau đó làm vài ván Liên Quân trước khi đi ngủ, nửa đêm có tiếng gió thổi bên tai.

Thiên từ từ mở mắt ra thì trước mặt hắn, treo lơ lửng trên trần nhà là một cái bóng trắng toát cùng với đôi mắt đỏ ngầu như ác quỷ.

Sáng hôm sau....

Ông Thắng cùng gia đình cả đêm không ngủ được, tới sáng mới chợp mắt được một chút. Khi này nghe có tiếng mở cửa thì liền tỉnh dậy ra xem tình hình.

Chỉ thấy Thiên đang đeo giầy, chuẩn bị đồ đạc mà ra về. Thiên nói với ông Thắng : " Xong xuôi rồi đó bác, từ nay bác không phải lo gì cả."

Người nhà ông Thắng nhìn Thiên mà không khỏi kinh ngạc, đúng là pháp sư trừ ma có khác, hoàn toàn không hề sợ hãi gì cả. Dựa theo thái độ của cậu ta thì có lẽ hồn ma kia đã được giải quyết.

Chào chủ nhà xong Thiên quay người rời đi, ông Thắng gọi lại và đưa cho Thiên một phong bì : " Này cháu, đây là tiền công của cháu."

Thiên lắc đầu từ chối nói : " Dạ không cần, thù lao cháu đã nhận được rồi ạ."

Sau đó Thiên đi khỏi nhà trước ánh nhìn của mọi người nhà ông Thắng, kể từ đó những chuyện ma quái không còn hiện hữu ở dãy trọ này nữa. Họ cũng không hiểu câu nói của Thiên, rốt cuộc hắn đã nhận được thù lao gì.

Thiên rời khỏi nhà ông Thắng thì chưa trở về ngay mà hắn còn đi lang thang. Vì mới vừa rồi sư phụ giao cho hắn một nhiệm vụ mới, có một vụ án tâm linh xảy ra ở gần khu vực này.

Thiên tìm một nhà nghỉ ở nơi thích hợp, thuê một phòng rồi đem vứt đồ đạc vào trong. Hắn tắt hết điện, kéo rèm cửa lại sao cho phòng tối nhất có thể.

Xong xuôi, Thiên lấy chiếc lọ sứ nhỏ bằng ngón tay cái trong balo ra đặt lên bàn rồi mở nắp. Tức thì một làn khói trắng bay ra hóa thành hình một hồn ma nữ kinh dị gớm ghiếc. Gương mặt thối rữa, miệng há ra thè cái lưỡi dà nửa mét đỏ lòm.

Đáng sợ là vậy nhưng Thiên lại chẳng tỏ ra run rẩy, hắn nói : " Đừng để ta nhốt mi lại vào trong lọ."

Nghe vậy hồn ma kia chợt sợ hãi, sau đó thu mình lại hóa thành một bé gái với mái tóc đen dài bồng bềnh, dù gương mặt có nhợt nhạt nhưng vẫn có nét đáng yêu. Đây mới chính là hình dạng thật của linh hồn kia, là một vong nhi.

" Xin ngài...đừng nhốt tôi vào trong lọ nữa, tôi sẽ nghe lời ngài." Vong nhi sợ hãi cầu xin với giọng trẻ con.

Thiên hỏi : " Đêm qua chúng ta nói về việc mi gϊếŧ và bắt linh hồn người phụ nữ kia rồi, bây giờ ta lại thắc mắc về quá khứ của mi."

Đêm qua vừa lao ra dọa Thiên, vong nhi tưởng sẽ làm Thiên sợ chết khϊếp ai ngờ bị Thiên gõ vào đầu sưng một cục. Vong nhi kinh hãi mà thốt lên : " Tên này có thể đánh cả hồn ma?"

Sau đó vong nhi bị Thiên tóm gọn và bắt nó thả linh hồn người phụ nữ kia ra. Sau vài lần ăn đòn thì vong nhi cũng chịu thả linh hồn người phụ nữ kia. Hóa ra chính là vong nhi này đã bắt ép linh hồn người phụ nữ kia ở lại quấy phá khách thuê trọ để khiến gia đình chủ trọ khốn khổ.

Vong nhi bắt đầu kể, cách đây 20 năm khi dãy trọ nhà ông Thắng còn chưa được xây lên. Nơi đó chỉ là một khu vườn cỏ dại mọc um tùm.

Vong nhi được đặt ở đó vào một đêm tối tăm, người mẹ của vong nhi lúc đó mới 17 tuổi, không đủ khả năng để đối mặt với con và với gia đình nên đã quyết định bỏ rơi đứa con mình đẻ ra.

Khi người mẹ rời đi, bầu trời nổi lên gió lớn, sau đó là một cơn mưa rào nặng hạt. Tiếng khóc của vong nhi hoàn toàn bị tiếng mưa lán át. Sáng hôm sau, có người phát hiện ra thì vong nhi đã trở thành một cái xác.

Bố của ông Thắng là người đã đem xác vong nhi đi chôn cất, chết trên đất nhà ông tức là đã là thành viên nhà ông. Sau khi bố của ông Thắng mất đi để lại căn nhà và mảnh vườn cho ông Thắng, 10 năm trước ông Thắng xây lên dãy nhà trọ này. Kể từ khi bố ông Thắng mất đi không ai để ý tới ụ đất trong vườn cả, đó là nơi vong nhi bỏ mạng. Mặc dù xác được chôn cất ở nghĩa trang nhưng linh hồn vẫn lưu lại khu vườn ấy.

Ụ đất nhỉ không bia đá, không bát hương, ai cũng nghĩ nó chỉ là ụ đất thông thường. Chính vì vậy mà ông Thắng đã cho người đào ụ đất lên để làm cống thoát nước. Đêm tới, có một bóng trắng ngồi bên cạnh cống thoát nước phía sau dãy trọ.

Mọi chuyện vẫn yên bình cho tới 1 năm trước, một người phụ nữ khoảng 30 tuổi thuê căn phòng số 11. Người này có vẻ ngoài ưa nhìn, vẫn còn độc thân, làm công nhân ở một xí nghiệp gần đó. Người này có thói quen ném rác qua cửa thông gió ở phòng tắm. Mọi thứ đều có thể bị ném ra đó. Từ rác sinh hoạt tới cả băng vệ sinh, tất cả làm cho cống thoát nước bị tắc.

Ông Thắng cũng đã nhiều lần phải xử lý chỗ tắc nghẽn đó và nhắc nhở người phụ nữ kia, nhưng người kia vẫn chứng nào tật ấy.

Đống rác đó làm ô nhiễm nơi vong nhi hay ngồi, chính vì vậy nó đã tìm cách ám người phụ nữ kia, ban đầu chỉ dọa chơi thôi nhưng ai ngờ một tối nọ, người phụ nữ kia về phòng với cơ thể mệt mỏi, trong tay cầm một cái bịch đen khá đáng nghi.

" Khốn nạn, ban nãy định vứt ngoài kia rồi mà lại có người đi qua." Người phụ nữ thầm mắng.

Sau đó nhìn vào cái lỗ thông gió trong phòng tắm, chẳng hiểu kiểu gì mà lại ném cái bịch đen kia qua đó như một thói quen. Cũng vì cái bịch đen đó mà người phụ nữ kia đã mất mạng trong tay của vong nhi.

Thiên ngồi nghe câu chuyện của vong nhi kể, hắn gật gù nói : " Vậy là bên trong bịch đen đó là một thai nhi 3 tháng tuổi, đó là lý do mi gϊếŧ ả à?"

Vong nhi gật đầu, phồng má lên đầy đắc ý mà nói : " Đáng đời."

Dù gì mọi chuyện cũng xảy ra, Thiên thở dài sau đó nói : " Dù sao thì mi cũng thả linh hồn ả ta đi rồi, bây giờ ta cho ngươi hai sự lựa chọn một là làm sai vặt của ta, hai là để ta đem ngươi lên chùa."

Vong nhi nghe vậy thì lập tức xua tay van xin năn nỉ : " Xin ngài...đừng cho tôi lên chùa, tôi sẽ làm sai vặt cho ngài."

Thiên mỉm cười, đúng là trẻ con dễ dụ. Hắn đảo mắt một cái rồi nói : " Vậy thì từ nay mi sẽ tên là Khả Linh."

Vong nhi nghe vậy hai mắt tròn xoe, trong thâm tâm thanh âm hai chữ Khả Linh vang vọng. Từ lúc sinh ra rồi chết đi cho tới bây giờ đã hơn 20 năm, nó không hề có một cái tên, là một hồn ma vô danh. Bây giờ lại có người bỏ công sức đặt tên cho nó, lại còn là một cái tên rất đẹp.

Vong nhi nhìn Thiên, trong mắt nó lúc này Thiên tỏa ra một thứ hơi ấm kì lạ, làm nó thật là dễ chịu. Rồi Vong nhi nhảy cẫng lên vui sướиɠ : " Oa....Khả Linh, ta có tên rồi...cảm ơn ngài."

Thấy Khả Linh vui sướиɠ như vậy Thiên cũng mỉm cười, sau đó hắn lên giường đánh một giấc để lấy sức làm nhiệm vụ tiếp theo.