Chương 5

"Thực tập sinh kia, cậu định làm gì vậy?"

"Nhanh xuống đừng có kích động!!"

Năm giây trước, hệ thống vừa do dự nhìn ký chủ nở nụ cười kỳ quái, bắt đầu với ra ngoài bám vào thành cửa sổ: "Ký chủ, cậu muốn làm gì?"

"Ta định một lần giải quyết dứt điểm, nhảy một cái là hết sầu." Sơ Dụ cười hiền từ và bình hòa, như một vị Quan Âm bị cuộc sống mài mòn đi những góc cạnh, "Tiết kiệm đi năm mươi năm đường vòng."

"Nhanh dừng tay lại đi!! Ở đây là tầng một, ngã không chết được đâu!!"

Cùng với câu nói cuối cùng được chị nhân viên công tác gào lên, mấy bảo vệ nghe tiếng động đã nhanh chóng kéo người từ trên cửa sổ xuống, quay phim tình cờ đi ngang qua quay vlog lập tức mắt sáng lên, vội vàng giơ máy ảnh lên ghi lại cảnh tượng kỳ lạ trước mắt.

Đến khi Kinh Nghiên và Tạ Mãn cùng mấy thực tập sinh khác chạy đến hiện trường, chứng kiến

chính là bức tranh kỳ diệu như vậy:

Người quay phim hăng hái giơ máy ảnh cỡ lớn gần như chĩa vào mặt Sơ Dụ mà chụp, còn Sơ Dụ vừa bị bảo vệ kéo từ bệ cửa sổ cao chưa đầy hai mét xuống, Sơ Dụ vẫn giữ nụ cười hiền từ trước khi cố gắng nhảy xuống lầu, sau đó như nhận ra ánh mắt tò mò xung quanh bao vây mình, lập tức ung thư xấu hổ tái phát, giây tiếp theo trông như muốn tìm một cái lỗ chui vào.

Người quay phim thậm chí còn rảnh rỗi vừa quay vừa phỏng vấn ngẫu hứng: "Cậu vừa nãy định làm gì?"

Sơ Dụ nhắm mắt tuyệt vọng, lặng lẽ trả lời: "Muốn ngắm phong cảnh."

"Ngắm phong cảnh trong tư thế độc đáo thật."

Sơ Dụ không mở mắt, mỉm cười gật đầu, cả người toát ra vẻ mệt mỏi như thể mình sắp kiệt sức tự sát đến nơi, đến việc phát điên cũng phải trì hoãn vài phút mới bắt đầu.

Cậu ta hẳn là đã thực sự mệt mỏi, đến mức nhảy lầu cũng không nhận ra mình đang ở tầng một.

Cái tư thế nhảy vọt của cậu ta không gượng bằng tư thế nhảy trong Barbie Dreamhouse.

Cậu ta không biết rằng đoạn video cậu ta cố gắng nhảy khỏi của sổ đã được đăng lên mạng. Do chương trình "Thực tập sinh hạng nhất" vốn dĩ đã rất hot và gây tranh cãi, nên đoạn video này thậm chí còn được đưa lên top tìm kiếm sau vài giờ.

#Thực tập sinh hạng nhất 2- thực tập sinh nhảy khỏi tòa nhà #Thực tập sinh định nhảy lầu nhưng phát hiện ra mình đang ở tầng một

Chắc chắn Sơ Dụ không bao giờ ngờ rằng hành động ngốc nghếch của mình lại mang đến cho chương trình từ khóa tìm kiếm thịnh hành đầu tiên.

Nếu biết được, có lẽ cậu ấy sẽ mỉm cười chui vào khe đất và ngồi xổm ở đó, tự kỷ vĩnh viễn.

Mãi đến khi đám đông gần như tan hết, chỉ còn Tạ Mãn, Kinh Nghiên và một vài người khác nhìn nhau bối rối, ánh mắt họ chứa đầy sự nghi hoặc "Cậu nói xem chuyện này là thế nào?" và sự hoang mang "Tôi cũng không biết chuyện này là thế nào", thậm chí còn có cả sự tiếc nuối "Sao tôi lại không nghe thấy tiếng lòng của cậu ấy?".

Tuy nhiên, chưa kịp để sự tiếc nuối này lan rộng, giây tiếp theo, bên tai mỗi người bỗng vang lên một tiếng nổ chói tai quen thuộc.

【Đây là gì, lầu à? Nhảy đi! Đây là gì, khe đất à? Chui đi! Đây là gì, lầu à? Nhảy đi! Đây là gì, khe đất à? Chui đi! Đây là gì, lầu à? Nhảy đi! Đây là gì, khe đất à? Chui đi! Đây là gì, lầu à? Nhảy đi! Đây là gì, khe đất à? Chui đi!】

Nếu cứ tiếp tục như vậy, họ sẽ bị tiếng ồn này tẩy não mất.

"Sơ Dụ!" Người đầu tiên vội vàng lên tiếng vẫn là Kinh Nghiên, người có tính cách hướng ngoại và cởi mở nhất trong số họ.

Chậm chạp quay đầu lại, Sơ Dụ nhìn thấy khuôn mặt của cậu ta.

【Đây là cái gì, con người? Trốn.】

Tạ Mãn tay mắt lanh lẹ kéo Sơ Dụ đang định chạy trốn: "Cậu về ký túc xá với bọn tớ trước, lát nữa còn phải quay vlog."

Một thực tập sinh khá nhạy cảm và giỏi quan sát trong nhóm vội liếc cậu ta một cái, ý bảo: Đừng nói cho cậu ấy biết là sẽ quay vlog! Cậu ấy sẽ phát điên mất!

Mấy người bất giác nhắm mắt lại, chờ đợi tiếng ấm nước sôi ầm ĩ bên tai.

Tuy nhiên, chẳng có gì cả, không khí im ắng, cuối cùng có người không nhịn được, lén mở một mắt, nhìn thấy Sơ Dụ gật đầu: "Được."

Sơ Dụ không còn tiếng lòng lộ ra ngoài, sắc mặt lãnh đạm, động tác dứt khoát, trông lạnh lùng và kiêu ngạo, chết cũng không thể ngờ được một soái ca cao lãnh như vậy trong đầu và trong DNA lại khắc ghi những thứ quái quỷ gì.

Mấy người ngẩn ra, vẫn là Kinh Nghiên phản ứng trước, đi đầu dẫn đường cho mọi người, mấy người phía sau không biết cố ý hay vô ý bao vây quanh Sơ Dụ, không rõ là muốn nghe hay sợ nghe tiếng lòng của người ở giữa, nhưng trong không khí vẫn chầm chậm không vang lên âm thanh loa phóng thanh quen thuộc, bọn họ còn cảm thấy không quen.

Sơ Dụ hoàn toàn không biết hoạt động tâm lý của bọn họ, chỉ cảm thấy bây giờ bản thân rất bình yên, sự bình yên này thường xảy ra sau khi cậu phát điên đủ nhiều hoặc hoàn toàn thích nghi với môi trường, giống như đang trong giờ nghỉ giải lao, dù sao cứ liên tục gào thét ầm ĩ trong đầu cũng khá tốn tế bào não.

Nhưng hiển nhiên sự bình yên này của cậu ta không mang lại cảm giác an tâm mãnh liệt cho hệ thống, bây giờ hệ thống nhìn cậu đều cẩn thận như nhìn núi lửa thỉnh thoảng sẽ phun trào, sợ giây tiếp theo màng nhĩ điện tử mà mình vừa dùng mã sửa lại sẽ bị vỡ.

"Ký chủ." Hệ thống cảm thấy mình cần phải làm công tác tư vấn tâm lý cho ký chủ có trạng thái tinh thần không ổn định kia."

“Làm sao vậy?”

“Cậu không cần bi quan như vậy, mặc dù nhiệm vụ trở thành nhân vật chính có vẻ khó khăn, nhưng phần thưởng tương ứng của nó cũng là cấp độ cao nhất, rất hấp dẫn, chúng ta cùng nhau nỗ lực phấn đấu cho mục tiêu này, nhất định sẽ đạt được.”

Ồ, ngươi đã nhắc nhở ta.

Sau khi sự cố nhầm lẫn xấu hổ vừa rồi, Sơ Dụ gần như đã quên mất nhiệm vụ này, cậu bắt đầu lên kế hoạch cho lộ trình trong tương lai.

Đầu tiên hãy tìm một chiếc chăn, nếu có điều kiện thì hãy lấy thêm một chiếc chăn nữa.

Hệ thống: ?

Bản đồ điều hướng điện thoại chọn cây cầu gần nhất với vị trí hiện tại, sau đó chui vào gầm cầu, đắp chăn nhỏ, nằm xuống ngủ ngon lành.

Hệ thống:…

Lạnh thì thêm chăn, nóng thì nằm mát, nhắm mắt mở mắt kiếp này trôi qua rất nhanh, tỉnh dậy là có thể vui vẻ mở hộp bất ngờ.

Hệ thống đau khổ:“Ký chủ ơi! Ký chủ!”

Nghe thấy rồi nghe thấy rồi hai tai đều nghe thấy rồi, gầm lên làm gì, đến lúc đó chăn sẽ chọn tơ tằm hay chăn bông? Đây là một vấn đề đáng để suy ngẫm.

“Ký chủ tôi không cho phép cậu từ bỏ bản thân như vậy! Cậu chính là ký chủ mà tôi đã lựa chọn cẩn thận sau khi nhìn thấy! Cậu trong mắt tôi có tiềm năng vô hạn!”

Cảnh chui vào gầm cầu đắp chăn nhỏ trong đầu Sơ Dụ vừa được vẽ ra một nửa thì bị lời nói của hệ thống cắt ngang, cậu ta nhớ lại trước khi bước vào thế giới xuyên sách hệ thống cũng từng nói “Tôi cho rằng ký chủ cậu rất có tiềm năng” câu này, cậu ta còn chưa kịp hỏi, ta có thể có tiềm năng gì?

Dưới sự hướng dẫn ân cần của hệ thống, ký ức của cậu ta dần dần được mở ra: “Ký chủ, cậu còn nhớ cậu đã làm gì trước khi bị xe tải tông chết không?”

“Đi bộ à.”

“Không phải, trước khi cậu đi bộ thì sao?”

“Nâng chân lên.”

“…” Hệ thống không thể tin được.

Sơ Dụ hoàn toàn không nhận thức được: “Sai rồi sao?”

“Không phải.” Hệ thống quyết định không thần bí nữa: “Tôi nhìn thấy cậu khi đang đổ rác, hát đầy cảm xúc bên thùng rác hơn nửa tiếng đồng hồ, tôi mới tin chắc rằng cậu rất yêu thích sân khấu.”

Đôi mắt nhắm nghiền của Sơ Dụ vốn đã chết lặng nay lại mở to gấp bội vì bị người khác phát hiện ra hiện trường xấu hổ của mình.

Đồng tử như muốn rớt ra ngoài.