Thời tiết ở thành phố H hôm nay có chút nóng, mặc dù đã sang thu như sự oi bức vẫn còn cố nán lại. Lâm Dương Kì đeo cái cặp nặng cᏂị©Ꮒ phía sau lưng, lê từng bước mệt mỏi về nhà. Nói thật chứ lâu lắm rồi mới xuyên vào thể giới vườn trường, cậu không nghĩ rằng đi học sẽ mệt đến như thế. Hôm nay là ngày đầu tiên nhập học nên không phải học nhiều, nhưng ngồi trên lớp có năm tiếng thực sự đã rút hết tinh khí của Lâm Dương Kì.
Biết học sinh bây giờ học khổ như thế, cậu đã chọn thế giới khác cho rồi.Đi được một đoạn, tầm mắt của Lâm Dương Kì va phải hàng kem bên đường, sờ bên túi quần mới nhớ ra sáng ngày má mì xinh đẹp có cho cậu một ít tiền tiêu vặt, vì bị sốc kiến thức hôm nay mà cậu quên béng mất.
Hí hửng chạy nhanh về phía trước, lại phát hiện con hẻm cạnh cửa hàng vang lên những tiếng đánh đấm bụp bụp.
Lâm Dương Kì không phải người nhiều chuyện, mắt nhắm tai ngơ mà đi qua.
Nhưng mà, đúng là không tìm đến chuyện thì chuyện tự tìm đến. Một tên côn đồ trong số đấy dường như nhận ra Lâm Dương Kì, ngừng việc đánh đập người dưới đất mà chạy về phía cậu.
"Đại ca, hôm nay sao lại về sớm như vậy, bọn em vừa tan lớp đã không thấy anh đâu rồi." Người chạy lại khoác vai cậu hình như tên Lý Tín. Không nhắc thì không sao, cứ mỗi lần nhắc lại Dương Kì lại thấy đau trứng.
Hồi trước, mỗi lần nhận nhiệm vụ, cậu đều xuyên vào nhân vật có xuất thân tốt đẹp, không phải học trưởng đa tài thì cũng là thiếu gia học giỏi, ai mà có ngờ lần này xuyên, lại xuyên thành một tên học tra, tí tuổi đầu nhưng học đòi làm giang lake, hết bắt nạt bạn bè lại bày ra trò thu tiền bảo kê.
Không biết hôm nay ai xui xẻo bị mấy tên này nhắm tới. Dương Kì liếc mắt vào bên trong con hẻm chỉ thấy một thân ảnh gầy yếu đang nằm trên đất, hơn nữa người đó còn có mái tóc dài!
Dương Kì vội hất tay Lý Tín xuống, gõ đầu cậu ta kêu một cái "boong" mới chạy vào trong hẻm.
Vì để không làm lệch đi tạo hình nhân vật, cậu bỏ một tay vào túi quần, cúc áo cũng bị bỏ mất nút, hằng giọng mắng: "Cái lũ chết tiệt này đúng là làm xấu mặt tao mà! Bình thường gây chuyện không nói, hôm nay ngay cả một đứa con gái chúng mày cũng xuống tay cho bằng được. Chuyện này truyền ra ngoài mặt mũi của tao để vào đâu." Vừa nói, vừa làm ra vẻ cao ngạo mà rút điếu thuốc đang ngậm bên miệng của một tên gần đấy: "Có tí tuổi đầu còn bày đặt hút thuốc. Mau cút hết về nhà cho tao, về sau còn làm ra mấy trò bỏ ổi như vậy nữa thì đừng có trách."
Đám "đàn em" nghe Lâm Dương Kì nói một hồi cảm thấy chả hiểu đếch gì. Rõ ràng tên dưới đất là do đại ca bảo bọn họ chặn đường mà, chính đại ca bảo cảm thấy cái tên này lầm lì trông ngứa mắt, nhất định phải dạy cho một bài học. Với cả... người hút thuốc đầu tiền không phải Lâm Dương Kì sao, bây giờ lại ở đây mắng bọn họ.
Nhưng cũng không thể cãi lại, đám học sinh bây giờ đứa nào đấm nhau giỏi nhất thì đứa đấy là đại ca. Nhìn Lâm Dương Kì tuy không phải dạng đô con lực lưỡng gì nhưng vào hồi lớp chín, một mình cậu cân mười mấy tên đầu gấu, vang danh một thời, hơn nữa sống với đám "đàn em" cũng khá trượng nghĩa nên đám người này ai cũng nể cậu.
Nhưng đấy không phải vấn đề lớn, vấn đề thực sự là tên dưới đất là nam! Là một thằng đực rựa một trăm phần trăm. Đại ca nhìn kiểu gì thành một đứa con gái vậy.
Đám người nhìn nhau, rất muốn lên nói rõ nhưng khi thấy Lâm Dương Kì quay ra lườm thì đều cụp đuôi xuống mà ra về. Thôi kệ, chắc đây là cách bắt nạt mới của đại ca.
Đợi đám người kia đi hết, Lâm Dương Kì cũng đỡ "bạn gái" kia ngồi dậy, vừa phủi bụi trên quần áo, vừa nhẹ nhàng nói: "Cậu có sao không? Có cần tớ đưa về không?" Nhìn bộ dáng trật vật của người ta, Dương Kì nghĩ thầm nhất định mai đập cho mấy tên kia thêm phát nữa.
"Bạn gái" được đỡ dậy nhìn Lâm Dương Kì có hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh lại về bộ dạng yếu đuôi ủy khuất khiến Dương Kì dù không làm gì cũng thấy hối hận khủng khϊếp.
Vì vậy dù chả ai ép, tên nhiều chuyện nào đó tự vỗ ngực mình, bảo đảm với "bạn gái" bên cạnh, nhất định sẽ làm vệ sĩ cho "cô", không để "cô" bị bắt nạt nữa. Người bên cạnh nghe thấy kẽ cười, nhưng mà chết rồi! Hình như Lâm Dương Kì phát hiện ra "em gái" này vô cùng xinh đẹp, cậu bị nụ cười của người ta đánh ngục rồi!