Chương 6: Độc Hành
- “Con đường hoà bình sao? Con đường đó sợ là chỉ có trong tưởng tượng của cá nhân ngươi. Suy nghĩ thật viễn vong, nhưng mà lại có thứ thật tươi đẹp, trong sáng và thuần khiết.”
- “Xem như tiểu tử ngươi may mắn, mà cũng là ta may mắn. Cuối cùng, hai kẻ cô độc mộng tưởng lại gặp được nhau. Đành vậy, ân huệ này ta sẽ ban cho ngươi một lần.”
- “Ghi nhớ thật kỹ mỗi một thứ ta sẽ truyền đạt cho ngươi, đến khi ngươi mở mắt ra có thể sẽ có lúc khác so với ta nói, dù sao đã trải qua thời gian rất dài mà ta cũng không thể xác định được. Cuộc sống của ngươi tuy sẽ được ta chiếu cố rất nhiều, nhưng đến được đâu vẫn phải xem tạo hoá của ngươi.”
- “Nơi ngươi thức dậy sẽ là một vùng đất xa lạ với ngươi của hiện tại, nhưng những thứ đó hãy để ngươi theo năm tháng cảm nhận được sâu sắc hơn. Chuyện ta muốn nói với ngươi lại là một câu chuyện viễn vong khác.”
- “Nơi ngươi sẽ tới được gọi là Thiên Địa Tuyệt Linh, ở đây không có những thứ giống như ở nơi ngươi từng sống, không có cái gì là súng máy, đại pháo, máy bay, tên lửa gì đó. Nghĩ đến ta đã thấy chúng thật sặc sỡ rồi, nhưng cũng thật sự thứ khiến ta suy nghĩ, lại là tốc độ của chúng thật là quá khủng khϊếp, quá mức khó lòng chấp nhận được. Thứ tuyệt chiêu gϊếŧ người đó, tiểu tử nếu thật có cơ hội ta muốn học từ ngươi chút kiến thức ngoại giới.”
- “Thời gian của ta không còn nhiều, chỉ có thể truyền lại ít sức lực trước khi ta hoá thành hư vô. Ngươi chỉ cần chọn một trong hai thứ bằng suy nghĩ, ta sẽ hoàn thành cho ngươi. Ngoài chúng ra, còn một số thứ mà khi đến thế giới ngươi tự khắc sẽ được học và chọn lựa. Còn đây là chiếc mặt nạ, nó có thể giúp ngươi đạt đến đẳng cấp như ta trong phút chốc, nhưng chỉ có giới hạn số lần sử dụng. Sau khi ngươi sử dụng hết số lần cho phép, cũng sẽ tạo thành một lần tạo hoá nữa cho ngươi.”
Trải qua một đoạn thời gian dài, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Trong một không gian yên tĩnh, được bao trùm bởi màn đêm u tối, len lõi sâu trong trung tâm bóng tối này chỉ nhe nhóm hai đóm sáng đang bất động cạnh nhau. Theo thời gian một trong hai cái ngày càng rực rỡ, cái còn lại ngày càng u ám. Cứ thế, một đoạn thời gian sau nữa, tia sáng ngày càng u ám đã hoàn toàn biến mất. Tia sáng rực rỡ cũng theo sự biến mất của tia sáng kia mà bắt đầu lao đi nhanh chóng trong màn đêm như tinh quang.
Tinh Thành – Thiên Địa Tuyệt Linh – Lễ Tế Thần
Tinh Thành một trong những thành phố nhỏ thuộc Tần Quốc, nơi đây vốn là mảnh đất hoang sơ, cằn cõi không có sự sống, nhưng theo truyền thuyết nó lại được một vị thần ban phước lành. Từ đó, nơi đây trở thành một mảnh đất màu mở và được con người lui tới sinh sống và cải tạo cũng như trấn giữ khỏi các quần tộc khác trong suốt nhiều năm qua.
Tuy là thành phố nhỏ nhưng lại chiếm cứ rất nhiều tài nguyên khác nhau, vì vậy có rất nhiều bá tước và công tước của các thành phố lân cận đã không tiếc mà mang các thế hệ xuất chúng của mình đến để phát triển. Cứ thế người ta vốn chỉ biết Tinh Thành là thành phố nhỏ nhưng không biết rằng Tinh Thành bây giờ không còn cô độc mà đã trở thành thành phố hoa lệ bậc nhất với sự góp sức của hơn tám thành phố lân cận khiến là trở thành một góc uy nghiêm của Tần Quốc.
Lễ Tế Thần vốn là buổi lễ long trọng của Tinh Thành từ xa xưa đến nay, vào dịp lễ lớn này. Khắp các con phố đều được thấp sáng bằng tất cả ánh đèn loé mắt nhất chưa từng thấy, cho dù thậm chí có đứng xa vạn dặm cũng có thể thấy được ánh sáng như giữa bầu trời sao đêm.
Ngoại trừ náo nhiệt ra, ở đây còn có một nghi thức quan trọng được gọi là nghi thức trưởng thành. Nghi thức này dùng để chúc mừng những người trong năm nay đủ tuổi trăng tròn tức mười sáu tuổi, chính thức họ đã có thể có khả năng theo đuổi hành trình của riêng mình.
Để quyết định thân phận trong tương lai của mình, đêm nay chính là đêm quan trọng nhất đời người của những thiếu niên trẻ tuổi. Bất kì ai cũng có một lần cơ hội được chạm tay vào tấm bia Ấn Thần. Việc chạm tay vào bia đá tín ngưỡng này không những là nghi thức tâm linh, để xác nhận linh hồn thuộc về nhân tộc mãi mãi không phản bội, mà nó còn là để xác định nhiều yếu tố quan trọng khác.
Thường dân cũng được, Bá Tước cũng không sao, giờ đây sự mong mỏi, chờ đợi ngày này với con cái của họ cũng là tia hy vọng lớn nhất.
Trong khi tất cả mọi người đều háo hức mong chờ, ở phía xa xa nhà Bá Tước Bạch Gia lại có bóng dáng cô độc đứng phía trên mái nhà, càng nhìn kỹ lại là một nam tử khôi ngô tuấn tú, đôi lúc lại còn hiện lên vẻ bất phàm. Dáng người thanh tao, không gầy không béo, có thể nói là vóc dáng say đắm lòng người. Một nữ tử nếu không cẩn thận thoáng qua, sợ là trong tâm trí sẽ khó lòng quên đi bóng dáng này.