Chương 163: NHẪN SINH MỆNH

CHƯƠNG 163: NHẪN SINH MỆNH

Lời này tức khắc khiến mọi người trở nên ồn ào, thẳng đến khi Sullivanus quát ngưng lại bọn họ mới yên tĩnh.

"Người có thể cứu tộc Người Lùn đang đột phá, hắn là vận mệnh chi tử tộc Người Lùn chờ đợi đã lâu, ai quấy rầy hắn đều sẽ trở thành tội nhân của tộc Người Lùn."

Có một cái mũ nặng là tộc Người Lùn ở trên đầu không ai dám nói nữa, cho dù vị trí của Rex và Ngôn còn cách bọn họ một khoảng.

Hai giờ sau tất cả người lùn đều đã tập trung dưới cây cột, không đến 500 người, có già, có trẻ, cũng có thanh niên trai tráng. Ở cái Thế Giới Dưới Lòng Đất to như vậy nhưng chỗ này còn chưa đủ số lẻ.

Nguyên tố trong không khí di chuyển ngày càng nhanh, bởi vì Rex đã đến cửa mấu chốt nhất, sắc mặt y từ từ chuyển thành màu hồng, gân xanh ở mu bàn tay và trán nổi lên, lông mày nhăn lại, trong sự sắc bén mang theo tia thống khổ nhàn nhạt, Cách Ngôn không nhịn được mà lo lắng.

Ước chừng mười lăm phút sau loại biến hóa này mới chậm rãi biến mất, không khí yên bình trở lại, Rex mở mắt, một mạt tinh quang xẹt qua giữa mày y, nhưng khi bắt gặp lo lắng trên mặt Cách Ngôn thì thần sắc y không tự chủ mà nhu hòa hơn.

Phía sau Cách Ngôn là tộc Người Lùn đã tụ tập đông đủ, họ đều đang nghiêng đầu dò xét bên này.

banhmidaudo.wordpress.com

Rex đứng lên đi đến trước mặt Cách Ngôn, bàn tay to xoa nhẹ đầu cậu, lại làm tóc giả của cậu rối loạn, Cách Ngôn cạn lời, dứt khoát không đội tóc giả nữa.

Hai người đi đến trước mặt tộc Người Lùn đang nhón chân mong chờ. Rex đi lên phía trước một bước, thân thể cao lớn cường tráng tràn ngập sức mạnh, ai bị y nhìn đến cũng cảm thấy áp bách, khiến bọn họ trở nên luống cuống.

"Tất cả đều ở đây?" Rex nhìn từng khuôn mặt tôn kính mà tràn đầy chờ mong, sau khi nhận được đáp án khẳng định từ Sullivanus, y gật đầu nói: "Tiếp theo đừng phản kháng, cũng đừng kinh ngạc, chờ rời khỏi nơi này tìm được một chỗ an toàn ta sẽ thả các ngươi ra."

Không chờ mọi người lý giải những lời này của y có nghĩa là gì Rex đã vung tay ra phía trước, mấy trăm người lùn đột nhiên biến mất, mặt đất trống rỗng như thể nơi này chưa từng xuất hiện gì cả. Một khắc trước còn có tiếng nói chuyện nho nhỏ, chỉ trong nháy mắt đã không còn âm thanh gì.

Gustav và Cách Ngôn đồng thời trừng lớn mắt, không thể tin hình ảnh mình vừa thấy.

Hai tiếng nổ mạnh vang lên, thông đạo bị Thần Điện Hắc Ám và Thần Điện Quang Minh dùng sức mạnh thông qua, hai bên gần như xông ra cùng một lúc.

Nhưng bọn chúng không ra cùng hướng, sau khi bảy vòng tám quẹo trong thông đạo thì một bên xuất hiện ở phía tây, một bên xuất hiện ở phía nam, hai bên hiển nhiên đều nghe được tiếng nổ mạnh của bên khác, chúng lập tức đẩy nhanh tốc độ lao ra khỏi thông đạo, Thế Giới Dưới Lòng Đất khổng lồ xuất hiện trước mặt chúng.

Kiến trúc đặc trưng của tộc Người Lùn đã từng huy hoàng trong lịch sử khiến người Thần Điện Quang Minh và Thần Điện Hắc Ám kinh hỉ không thôi. Bọn chúng đoán không sai, tộc nhân còn sót lại của tộc Người Lùn đều trốn trong cái Thế Giới Dưới Lòng Đất này, không biết đã trốn bao nhiêu năm rồi, với hai đại Thần Điện thì đây chắc chắn là kho báu cực lớn không thể nghi ngờ.

Ý niệm chợt lóe, hai đại Thần Điện bắt đầu tranh đấu từng giây lao về phía cây cột trung tâm. Tuy Thế Giới Dưới Lòng Đất rất lớn nhưng cây cột to lớn đồ sộ chống đỡ toàn bộ trời đất thế giới dưới nền đất liếc mắt một cái là có thể thấy kia lại gây chú ý nhất.

Hai đám người Thần Điện Quang Minh và Thần Điện Hắc Ám gần như đồng thời tới phía dưới cây cột cùng một lúc, sau khi nhìn thấy đối phương không khí khẩn trương nháy mắt cứng đờ, cảm giác áp bách khiến người khác hít thở không thông tràn ngập khắp nơi.

"Sao Thần Điện Quang Minh các ngươi cũng phái người tới? Chẳng lẽ các ngươi đã sớm phát hiện tộc Người Lùn ở đây?" Tên thủ lĩnh áo đen âm u nhìn Quentin và Thánh Tử Quang Minh. Tuy Micah chỉ là Kiếm Sư nhưng thân phận của hắn lại rất tôn quý, không khác gì Thần Tử Thần Điện Hắc Ám, Thần Điện Quang Minh chắc chắn đã cho hắn không ít thứ bảo mệnh, vì thế hắn cũng là một nhân vật không thể xem thường.

"Ra là ngươi, Morgan của Thần Điện Hắc Ám." Quentin vừa nghe tiếng đã biết đối phương là ai, hai người cũng được coi là đối thủ trường kỳ của nhau.

Người áo đen xốc áo choàng lên để lộ khuôn mặt rạng rỡ mà quen thuộc, đúng là hộ pháp của Thần Điện Hắc Ám - Morgan, thực lực Đại Kiếm Sư, cấp bậc ma pháp cũng đã đến Đại Ma Đạo Sư, là một nhân vật có thực lực cực kỳ cường hãn. Tuy thực lực của Quentin cũng không tồi nhưng nếu so với hắn thì vẫn kém hơn một ít.

"Không sai, chính là ta."

Sắc mặt Quentin hơi trầm xuống, lão nên sớm nghĩ đến mới phải, Thần Điện Hắc Ám vô duyên vô cớ phái nhiều người tới nơi hẻo lánh như trấn nhỏ Adela thì không thể không có mưu đồ được, nghĩ vậy, lão lập tức nói với Micah: "Chúng ta đi tìm tộc Người Lùn trước, đừng để chúng chạy thoát, chờ xong việc lại đối phó người Thần Điện Hắc Ám sau."

Dù Micah không thích người Thần Điện Hắc Ám nhưng hắn biết Thần Điện Quang Minh coi trọng tộc Người Lùn như thế nào, cho nên hắn quyết định trước mắt cứ đồng ý lời giáo chủ Quentin đã.

Morgan hiển nhiên cũng không định đánh nhau với bọn họ ở chỗ này, thấy người Thần Điện Quang Minh thức thời rời đi thì lập tức lạnh giọng sai một nhóm đi tìm tộc Người Lùn, phần còn lại thì cùng hắn đi tìm bảo khố của tộc Người Lùn.

Nhưng có thể đoán được, bọn chúng đã tới chậm, Thế Giới Dưới Lòng Đất rộng lớn như thế nhưng không có bóng dáng bất cứ người lùn nào, ngay cả bảo khố bọn chúng muốn nhất cũng đã bị dọn sạch không còn một mảnh. Chờ người Thần Điện Quang Minh và Thần Điện Hắc Ám tìm được gian phòng dùng để cất chứa bảo vật thì bên trong đã không còn gì cả, chỉ có mấy tờ giấy trắng lúc tộc Người Lùn dọn đồ không cẩn thận làm rơi.

Morgan nhặt tờ giấy lên, phía dưới nó dính một ít tro bụi, hiển nhiên là đối phương đã làm rơi trong lúc hấp tấp, hơn nữa còn chưa lâu. Hắn tức giận vo tờ giấy thành một nắm, vẻ mặt khủng bố dữ tợn, "Bọn chúng đã chạy trốn, tìm chúng cho ta, nhất định phải tìm được tộc Người Lùn!"

Tất cả người Thần Điện Hắc Ám lập tức xuất động.

Thần Điện Quang Minh đã sớm cảm thấy không thích hợp, bởi vì nơi này quá trống trải, ngay cả một người cũng không nhìn thấy, nghe Morgan nói mới biết tộc Người Lùn quả thực đã rời khỏi nơi này trước chúng một bước, tất nhiên cũng đã mang toàn bộ bảo khố đi.

Chỉ tiếc Thế Giới Dưới Lòng Đất quá lớn, bọn chúng cũng không biết tộc Người Lùn đã trốn ra từ nơi nào, phát hiện nơi này xác thật đã không còn ai đành phải quay về đường cũ. Dù tộc Người Lùn đã bị diệt gần hết nhưng một đám người đông như thế chắc chắn sẽ gây chú ý, chẳng qua tiền đề là không có cái bàn tay vàng của Rex.

Khi hai đại Thần Điện xông vào Thế Giới Dưới Lòng Đất ba người Rex cũng vừa kịp đi vào một cái thông đạo, dưới sự dẫn dắt của Gustav bọn họ nhanh chóng trở lại mặt đất, lúc sắp tới trấn nhỏ Rex gọi Gustav lại.

"Thần Điện Hắc Ám đã biết ông và tộc Người Lùn có liên hệ, một khi bọn chúng trở lại thế chắc chắn sẽ theo dõi ông, ông không thể tiếp tục ở lại trấn nhỏ Adela được nữa, có nghĩ tới việc rời đi hay không?"

Gustav nghĩ tới vấn đề này, do dự hỏi: "Ta có thể hỏi ngươi đã đưa nhóm lão sư đi đâu được không?"

Thấy Rex nhíu mày không đáp, ông lại nói: "Trên thế giới này ta không còn thân nhân nào cả, người duy nhất ta nhớ chính là lão sư và tộc Người Lùn, rời khỏi trấn nhỏ ta cũng không biết phải đi đâu, cho nên nếu có thể thì ta muốn xin ngươi để ta ở cạnh nhóm lão sư."

"Có thể." Rex nói xong liền thu ông vào.

Lúc này Cách Ngôn mới chú ý trên ngón trỏ Rex nhiều thêm một chiếc nhẫn màu đen, lúc trước rõ ràng không nhìn thấy. Hoa văn điêu khắc trên chiếc nhẫn là bạch kim, dưới tia nắng phát ra ánh sáng bàng bạc, thoạt nhìn không có gì quá đặc biệt, não cậu bắt đầu ảo tưởng, "Anh thu bọn họ vào chiếc nhẫn này đúng không?"

"Đây là nhẫn không gian có thể chứa đựng sinh mệnh, ta lấy được khi đi rèn luyện." Rex không có gì giấu giếm cậu.

"Sao anh không nói sớm, nhẫn không gian có thể thu cả sinh mệnh, nghe đã thấy rất trâu bò." Đôi mắt Cách Ngôn lập tức phát sáng, loại đồ vật như thế này vừa nghe đã biết là chuẩn bị cho vận mệnh chi tử.

"Chiếc nhẫn này không bình thường, ta vốn dĩ cũng không thể sử dụng, cần phải trở thành Đại Kiếm Sư hoặc Đại Ma Đạo Sư mới có thể."

Cách Ngôn đã hiểu vì sao y không ngại nguy hiểm cũng muốn đột phá ở Thế Giới Dưới Lòng Đất, may là không cần thời gian quá dài, nếu không thì quá nguy hiểm. Thực lực càng cao, nguy hiểm khi đột phá lại càng lớn, nếu vừa tiến hành được một nửa mà người Thần Điện Hắc Ám và Thần Điện Quang Minh đột nhiên xông tới thì hậu quả chắc chắn rất kinh khủng.

"Sau này đừng làm thế nữa, tuy tộc Người Lùn đáng thương nhưng cũng không cần bồi cả mạng mình vào." Cách Ngôn nhịn không được nhíu mày.

Rex biết cậu đang lo lắng cho mình, ánh mắt trở nên ấm áp, "Sẽ không có lần sau."

Lại dùng phương pháp lúc trước, hai người nhờ Ám Dạ hỗ trợ truyền giấy để vào trấn nhỏ Adela, người trông coi không chút do dự mở cổng cho bọn họ.

wattpad.com/user/daudo0902

"Sao tóc ngài lại trở thành vừa đen vừa dài rồi?" Người canh cổng nhìn thấy tóc Cách Ngôn tức khắc ngẩn người.

Cách Ngôn sờ tóc mình, không xong, lúc ra cậu quên đội tóc giả, bị phát hiện rồi, cậu lập tức qua loa lấy lệ đáp: "Ta dùng thuốc đột biến đấy, còn Gustav......"

"Đúng rồi, sao không thấy Gustav đâu?" Lực chú ý của người canh cổng lập tức bị cậu dẫn đi.

"Ông ấy mất tích, không biết đã đi đâu rồi." Cách Ngôn dựa theo cái cớ đã thương lượng với Rex để ứng phó người canh cổng. Lúc đầu còn định nói ông ấy đã chết, nhưng lo sẽ bị hoài nghi nên hai người quyết định dùng lý do mất tích này.

Người canh cổng sợ ngây người, vội vàng chạy đi thông tri ba vị trưởng thôn, ba vị trưởng thôn biết tin liền tìm tới cửa.

Cách Ngôn cơ bản là hỏi một không biết ba, chỉ nói lần đó sau khi bọn họ quay lại cũng không tìm được Gustav nên đành phải trở về. May mắn chính là ba vị trưởng thôn đều biết Gustav đúng là đang giấu bí mật gì đó, vì thế vẫn chưa hoài nghi hai người, Cách Ngôn cũng thuận thế đưa ra lời chào từ biệt với bọn họ.

"Các ngươi phải đi ngay bây giờ? Nhưng mà Gustav......" Ba vị trưởng thôn hơi há mồm, người quan trọng nhất trấn nhỏ không thấy đâu, nếu không có hai người hỗ trợ thì họ phải đi tìm người ở đâu đây.

"Gustav đã giúp chúng ta chế tạo hai thanh kiếm, mục đích của chúng ta đã đạt được, có lẽ ông ấy có chuyện gì phải rời đi, lúc ấy còn bảo chúng ta nói các ngươi không cần đi tìm, sau này nếu ông ấy muốn về tất nhiên sẽ trở về, các ngươi không cần lo lắng cho ông ấy."

Nghe được lời này ba vị trưởng thôn tức khắc không biết trong lòng mình có tư vị gì. Trấn nhỏ Adela có thể phát triển đến mức này có hơn phân nửa là nhờ công lao của Gustav, thế nên bọn họ mới luyến tiếc Gustav như vậy, lần này ông đi còn không biết khi nào mới trở về.

_Hết chương 163_