Chương 146: GUSTAV MẤT TÍCH

CHƯƠNG 146: GUSTAV MẤT TÍCH

Thanh niên không nỡ một hơi uống hết, hắn cất kỹ chén rượu đi, rượu ngon như này thì phải chậm rãi nhấm nháp mới đúng, uống đến cuồng như những người khác mới là lãng phí.

"Được rồi, các ngươi muốn hỏi cái gì?" Thanh niên vừa nói vừa ném một cái túi trữ vật cho Cách Ngôn, bên trong là một trăm vạn đồng vàng.

Cách Ngôn không đếm, thanh niên nhìn có vẻ khá là chính trực, có lẽ sẽ không lừa bọn họ cái này, huống chi quán bar của hắn còn ở đây, không phải tục ngữ có câu "hòa thượng chạy được nhưng miếu thì không"* sao.

*hòa thượng chạy được nhưng miếu thì không (跑得了和尚跑不了庙): nghĩa là bạn có thể chạy được bây giờ nhưng sau này vẫn sẽ phải quay lại thôi, giống câu 'trốn được lúc này nhưng không trốn được mãi mãi'.

"Gần đây trấn nhỏ Adela đã xảy ra chuyện gì?" Người hỏi là Rex.

"Vừa nghe là biết các ngươi vừa mới đến trấn nhỏ Adela, chuyện này cũng không phải bí mật, thực ra cũng không thể nói là gần đây, bởi vì nó đã xảy ra được ba tháng rồi." Thanh niên tên Maum, bởi vì người tới quán bar của hắn uống rượu rất đông nên hầu như lúc nào cũng có người nói chuyện phiếm ở đây, muốn hỏi tin tức ở đâu linh thông nhất thì quán bar của hắn chắc chắn là một trong số đó.

banhmidaudo.wordpress.com

"Đó là chuyện gì?" Cách Ngôn hỏi.

Maum cau mày, "Ba tháng nay trấn nhỏ Adela thường xuyên có người mất tích, ngay từ đầu chỉ có một hai người, mọi người cũng không quá để ý, chỉ cho là họ đã rời khỏi trấn nhỏ nhưng không nói, sau đó người mất tích càng ngày càng nhiều khiến mọi người chú ý hơn, tuy mọi người đã trở nên cảnh giác nhưng vẫn cứ có người mất tích, tính đến nay người mất tích đã vượt qua con số một trăm."

"Vậy các ngươi không tìm được những người mất tích đó sao?"

Maum lắc đầu, "Vì không tìm được nên mới khiến mọi người hoảng sợ, nếu có thể tìm được thì ít nhất còn biết là vì nguyên nhân gì, cái gì cũng không biết mới là đáng sợ nhất."

"Vì sao lại không tìm được? Trấn nhỏ Adela nhìn qua cũng không quá lớn, muốn tìm một đám người mất tích hẳn là rất dễ dàng mới đúng." Cách Ngôn suy xét nói.

"Người trong trấn đã từng tổ chức tìm kiếm mấy lần, lần nào cũng không ít hơn mười người, thậm chí còn ra ngoài trấn để tìm, nhưng ngươi biết chuyện gì đã xảy ra không?"

"Chuyện gì?"

"Mười mấy người này cũng không trở về nữa, bọn họ đồng thời biến mất, không để lại chút chút dấu vết nào." Maum dừng một chút, "À, cũng không thể nói là không có. Có người chạy tới nơi những người này mất tích, lúc ấy rõ ràng là giữa trưa trời nóng như đổ lửa, nhưng nơi đó lại âm khí dày đặc, rất cổ quái, một khoảng thời gian sau mới phát hiện nên có người hoài nghi là do sinh vật hắc ám tác quái."

"Sinh vật hắc ám là cái gì?"

Maum kinh ngạc, "Ngươi không biết sinh vật hắc ám là cái gì?"

"Sinh vật hắc ám là người tu luyện ma pháp hắc ám, cũng chính là hắc ma pháp, chúng thường ẩn mình trong bóng tối và trốn tránh những người khác. Hắc ma pháp mà chúng học vô cùng hung ác nên những người này đều có tính tình tàn bạo, hành sự cực đoan, vì thế chúng cũng không được chấp nhận, loại người sa đọa này được gọi là sinh vật hắc ám." Rex giải thích cho cậu nghe.

Cách Ngôn gật đầu, lại hỏi: "Vậy vì sao bọn chúng lại bắt cư dân của trấn nhỏ Adela ?"

Maum đáp: "Không biết, nhưng có vài sinh vật hắc ám thích bắt người để làm mấy thí nghiệm kinh khủng, những người mất tích đó có khả năng là bị bắt đi làm thí nghiệm, đương nhiên đây là kết quả tốt nhất, có những sinh vật hắc ám khác còn làm chuyện tàn nhẫn hơn, bọn chúng lấy con người làm thức ăn, một số ít còn dùng máu thịt hoặc sức mạnh của con người để trở nên mạnh hơn hoặc để chế tạo ra những sinh vật nguy hiểm."

"Đáng tiếc đã qua ba tháng, đến giờ vẫn chưa tìm được người mất tích nào, nguyên nhân mất tích của họ, người bắt họ đi có mục đích gì, hết thảy đều không biết. Trên đường tới đây có lẽ các ngươi cũng đã thấy, bởi vì người mất tích quá nhiều lại không biết nguyên nhân, dù đông cũng không ngăn cản được, cho nên hiện tại không mấy ai dám ra ngoài đi lung tung, bọn họ đều lo mình sẽ là người tiếp theo."

Cách Ngôn nghe xong liền cảm thấy bọn họ tới trấn nhỏ Adela lúc này thật đúng là không phải lựa chọn tốt, cậu nhìn về phía Rex, muốn nhìn xem y quyết định như thế nào.

"Hỏi ngươi một người, ta muốn biết Gustav đã chuyển đến nơi nào."

Sắc mặt Maum lập tức thay đổi, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng Rex: "Ngươi tìm Gustav làm gì?"

"Ông ấy từng giúp ta chế tạo một thanh kiếm."

Chỉ một câu như vậy là đủ để đề phòng trong mắt Maum biến mất hơn phân nửa, có thể khiến lão Gustav ngoan cố đến cực điểm đồng ý chế tạo vũ khí cho mình, chứng tỏ người này không có vấn đề quá lớn, nhưng hắn vẫn chưa buông cảnh giác, hỏi: "Thanh kiếm kia đâu?"

Rex tháo kiếm thả lên quầy bar.

Thấy thế đề phòng trong mắt Maum lại mất thêm một nửa, rút kiếm ra, hắn liếc mắt một cái đã nhìn ra thanh kiếm này là do Gustav chế tạo, cuối cùng hắn cũng không hoài nghi bọn họ nữa. Maum trả thanh kiếm lại cho Rex, trên mặt lại nhiều thêm vẻ nghiêm trọng, "Nửa tháng trước Gustav từng tới chỗ ta uống rượu."

"Sau đó?" Rex đột nhiên có dự cảm không tốt. Lúc trước y có thể thuyết phục lão gia hỏa ngoan cố này chế tạo vũ khí cho mình là nhờ mấy bình rượu ngon. Bởi vì Gustav là một tên tửu quỷ yêu rượu sâu đậm, gần như là không rượu không vui, không có rượu thì không có sức để chế tạo vũ khí, mà rượu càng tốt thì vũ khí ông ta tạo ra lại càng tốt.

"Sau đó ông ấy không tới nữa."

Một tên tửu quỷ mà không tới quán bar duy nhất của trấn để uống rượu tận nửa tháng, cái này có nghĩa gì, đến Cách Ngôn cũng có thể đoán được, trừ mất tích hoặc đã xảy ra chuyện thì không còn nghĩa nào khác.

Sau đó Maum lo lắng nên đã đến nơi ở mới của Gustav tìm ông, chỉ là hắn không tìm được người, đồ vật trong nhà cũng không bị ai chạm qua, trong bếp lò còn cắm một thanh vũ khí đang làm dở. Với tính cách của Gustav thì không có khả năng ông bỏ một thanh vũ khí đang làm dở để đi ra ngoài, trừ phi ông ấy đột nhiên mất tích, lại liên tưởng đến việc thường xuyên có người mất tích trong ba tháng nay, Gustav vô cùng có khả năng cũng là một trong số đó.

Kỹ thuật chế tạo vũ khí của Gustav là số một số hai ở trấn nhỏ Adela, rất nhiều người tìm ông chế tạo vũ khí, nhưng Gustav phải xem tâm tình như thế nào mới làm, dù vậy thì mỗi ngày vẫn có rất nhiều người tìm tới cửa. Trong những người đó có không ít khách hàng lâu năm, mà thân phận của Gustav ở trấn nhỏ Adela cũng không bình thường nên chuyện ông mất tích tạo nên chấn động không nhỏ, trấn nhỏ Adela lập tức tổ chức một đội ngũ thực lực cao đi đến vài nơi có khả năng để tìm Gustav.

Mấy ngày đầu cũng không có thu hoạch gì, cũng may nỗ lực vẫn được đền đáp, bọn họ rốt cuộc cũng phát hiện ba nơi có khả năng che giấu thứ gì đó ở ngoài trấn nhỏ Adela, ba nơi này đều cực kỳ tối tăm u ám, giống y đúc chỗ mười người mất tích được người trong trấn phát hiện lúc trước.

Có phát hiện cũng đã là điểm đột phá, hai người tới cũng coi như đúng lúc, trấn nhỏ Adela đã tập hợp đủ người chuẩn bị sáng mai lên đường điều tra một trong ba chỗ kia. Mọi người hy vọng Gustav còn chưa chết, cho dù khả năng không cao, nhưng cũng vì nguyên nhân chính còn chưa tìm được thi cốt của những người khác nên có lẽ họ chỉ đang bị nhốt ở đâu đó mà thôi, đây là kết quả tốt nhất, nhưng tỉ lệ lại là thấp nhất.

Uống hết rượu trong ly, Rex hỏi Maum vị trí của ba chỗ kia, thời gian địa điểm tập hợp của người trong trấn muốn đi tìm Gustav vào ngày mai và địa chỉ nhà mới của Gustav, sau đó y và Cách Ngôn rời khỏi quán bar.

"Maum, ngươi nói nhà của Gustav cho hai tên người ngoài sao, ngươi không sợ sau này sẽ bị những người kia bài xích?" Trong quán bar, một người trung niên vẫn luôn ngồi uống rượu gần đó thấy hai người rời đi mới đến trước mặt Maum hỏi.

Maum cũng không phải dân bản xứ ở trấn nhỏ Adela mà là người ngoài đến đây từ ba mươi năm trước, đừng nhìn bề ngoài trẻ trung của hắn, thực ra hắn đã bảy tám chục tuổi, chỉ là ma võ giả từ trước đến nay vẫn luôn thích dùng dáng vẻ trẻ tuổi của mình.

Nghe người trung niên nói, Maum cười cười, nâng chén rượu Dionysus lên, nhẹ nhàng ngửi một chút, "Sợ cái gì, ta không tìm họ hỗ trợ mà ngược lại bọn họ có khi còn phải tới cầu ta."

Ai bảo quán bar của hắn là quán bar duy nhất của Adela trấn nhỏ chứ, mà đúng lúc rượu của hắn lại là rượu tốt nhất trấn luôn.

"Đây là rượu gì, sao lại thơm như vậy, cho ta uống một ngụm được không?" Người trung niên thèm đến chảy nước miếng, mắt trông mong nhìn chằm chằm rượu trong tay Maum.

"Đừng nói một ngụm, một giọt cũng không được." Dưới tình huống rượu ngon nhưng lại không có nhiều, tâm Maum còn cứng hơn cả thiết.

Người trung niên tiếc nuối đầy mặt.

"Vì sao anh lại hỏi thời gian và địa điểm tập trung ngày mai, chẳng lẽ ngày mai anh cũng muốn cùng họ đi tìm người tên Gustav kia sao?" Cách Ngôn vừa ra khỏi quán bar liền hỏi Rex.

Rex không gật đầu như cậu nghĩ, "Trấn nhỏ Adela không thế nào tiếp nhận người từ ngoài đến, bọn họ sẽ không để hai người vừa đến như chúng ta tùy tiện gia nhập."

"Vậy anh còn hỏi làm gì."

"Biết nhiều thứ vẫn có chỗ tốt, tuy chúng ta không thể cùng đi tìm người với bọn họ, nhưng chúng ta có thể đi đến một nơi khác." Lúc Rex ở quán bar cũng đã có quyết định, hai người có thể chờ ở trấn nhỏ, nhưng chỉ sợ Gustav không chờ nổi.

"Bây giờ chúng ta đến nơi ở mới của người tên Gustav kia à?"

Rex gật đầu.

wattpad.com/user/daudo0902

Trấn nhỏ Adela không lớn nếu so sánh với một tòa thành, nhưng vì nó được tạo từ rất nhiều thôn xóm nên kỳ thật cũng không nhỏ, nếu không Gustav cũng không cần phải cách một hai năm lại dọn nhà một lần. Nhà ông tương đối ẩn mật, cùng giống quán bar của Maum, bên ngoài không có gì cả, là một căn nhà bình thường, vào trong mới biết đây là nhà của một thợ rèn.

Sau khi Gustav mất tích, nhà ông vẫn giống y đúc trước khi ông đi, không có bất cứ thứ gì thay đổi. Bởi vì chuyển nhà chưa đến hai tháng nên bên trong cũng không có bao nhiêu đồ đáng giá, nếu không Maum cũng sẽ không dứt khoát nói địa chỉ cho họ biết như vậy, nhỡ đâu lại là hai kẻ tham lam thì hắn có tội lớn rồi.

Đây là một căn nhà rất giản dị, chỉ có vài món gia cụ, phần lớn là công cụ liên quan đến nghề rèn, mất tích nửa tháng, ngọn lửa trong bếp lò đã lụi tàn từ lâu, không khí trong nhà rất quạnh quẽ. Một cái búa sắt rơi trên mặt đất tạo thành một cái hố nho nhỏ, có vẻ lúc ấy ông đang rèn vũ khí, khối sắt xiêu xiêu vẹo vẹo rơi bên cạnh bếp lò.

Rex kiểm tra kỹ càng chỗ gần bếp lò, xong việc mới gọi Cách Ngôn rời đi.

"Anh tra được cái gì à?" Cách Ngôn thả nắp trà trong tay ra đi tới.

"Có lẽ, cụ thể thì phải đợi ngày mai. Đi thôi." Rex cũng không quá chắc chắn.

Rời khỏi nhà Gustav, hai người trở lại quán bar kia lần thứ hai. Ở trấn nhỏ Adela cũng không có nhiều chỗ cho người ngoài ở lại, quán bar Maum là một trong số đó, nhưng phòng không nhiều lắm, cũng may nơi này rất ít khi có người ngoài đến.

_Hết chương 146_