Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thực Ra Anh Ấy Chưa Từng Yêu Tôi

Chương 1: Nó Đã Là Thói Quen Làm Sao Mà Cô Bỏ Được Đây

Chương Tiếp »
“Tình yêu đơn phương suốt mười năm liệu đã đến lúc phải kết thúc?”

“ Đinh Hạ Hạ cô chắc chứ, tôi mà ký rồi thì cô đừng hòng đổi ý cũng đừng cầu xin tôi .”

“Em đã chắc chắc em suy nghĩ kĩ rồi.”

“Được thôi .”

3 Tuần trước,

Hôm nay là ngày cô đi gặp tình địch của mình nói cách khác chính là người mà chồng cô – Cố Dịch Thần yêu. Cô ta Trần Du Du người được Cố Dịch Thần yêu nhưng không được bố mẹ anh ấy chấp nhận sau bao nhiêu năm bên Mỹ cuối cùng cũng đã quay về. Cô thật tò mò khi cô ta vừa về ngay lập tức hẹn cô người hiện tại là vợ chính thức của Dịch Thần ra quán cà phê ngồi trò chuyện. Nhăm nhi từng ngụm trà xong rồi kể chuyện cuộc sống cô ta tốt đẹp như thế nào bên Mỹ đâu nhỉ, không biết cô ta tính làm gì nữa?Trả thù chăng vì cướp người cô ta yêu hay sẽ chê cười cô vì đi bao nhiêu năm rồi quay trở lại mà anh ấy vẫn chưa yêu cô .Ha cô cũng nghĩ quá rồi cô ta cũng không đến mức chém giết cô đâu nhưng cười cô thì chắc có đi.

“Cô tới rồi hả ? Xin lỗi vì tôi mới về mà anh Thần muốn gặp tôi liền nên tôi gặp anh ấy trước, anh Thần còn muốn bàn việc tổ chức tiệc mừng ngày quay về nên nhất thời quên mất giờ hẹn với cô. Mong cô thông cảm!”

“Không sao, vô việc chính đi cô gọi tôi ra đây làm gì?”

“À tôi chỉ muốn nhắc cho cô biết là tôi quay về rồi nên cô hãy chuẩn bị đi bởi vì chiếc ghế phu nhân nhà họ Cố sẽ thuộc về tay tôi thôi.”

“Cô chắc đến vậy sao, mới vừa quay về mà đã gấp gáp đến vậy cô sợ à.”

“Sợ gì?”

“Sợ anh ấy yêu tôi,sợ anh ấy không còn yêu cô nữa.”

“Tại sao tôi phải sợ?”

“Cô đi 5 năm rồi không lẽ cô chưa từng có suy nghĩ đó sao,à mà có nên mới lục đục quay về nhỉ?”

“Tôi nói rồi tôi đã cho cô quá đủ thời gian rồi đã đến lúc chức vị phu nhân đổi chủ. Tạm biệt cô.” Nói xong cô ta cầm túi xách nghênh ngang bước đi, cuộc trò chuyện này kết thúc nhanh hơn cô tưởng đúng là Trần Du Du nhanh lẹ gọn gàng giống như lúc cô ta dứt khoát quay người lên máy bay vậy.

Trần Du Du vừa mới đi thì trời lại đột ngột đổ mưa phải chăng ông trời đang thương xót cho cô.Thương xót cho một cuộc tình không có hồi kết đẹp,một cuộc tình dài dằng dẵng mười năm.Cuộc tình cô từng trông đợi,đơn phương cả một thời thanh xuân nay cũng đã đến lúc kết thúc rồi.

“Ê có phải Hạ Hạ không?’’

Quay lại chính là một anh chàng có vóc dáng cao ráo và đẹp trai.

“Phải cậu quen biết tôi hả?”

“Tôi là Ngô Bạc Xuyên,Bạc Xuyên nè cậu quên tôi rồi à?”

“Cậu..cậu là…”

“Là anh chàng được cậu trả tiền giúp đó ở quán cà phê gần trường đại học A đó”

Thì ra là anh chàng mà được cô trả tiền cho cô nhớ là hình như hồi đó anh ta quên mang ví tiền lẫn điện thoại xong được cô ra tay ấy mà

“À thì ra là cậu ừm tôi nhớ rồi.”

“Cậu ngồi uống cà phê một mình à.”

“Không tôi có hẹn.”

“Vậy tôi có việc rồi đi trước nhé có dịp gặp lại.Bye.”

“Ừm”

Ra khỏi quán cà phê cô liền gọi điện thoại cho cô bạn thân Kiều Tư Bình và kể cho cô ấy nghe về cuộc gặp gỡ của cô và Du Du.Hai bọn cô trò chuyện thật lâu,cô ấy vẫn cứ như thường lệ là khuyên cô nên ly hôn với Cố Dịch Thần .

Về đến nhà đã là 5 giờ chiều cô lại đi tắm rồi chuẩn bị bữa cơm tối cho Dịch Thần vì cô muốn tự tay chuẩn bị những bữa cơm gia đình cho anh mặc dù anh ấy sẽ không ăn. Xong lại lướt điện thoại coi tivi để chờ anh ấy về,cuộc sống cô cứ vậy qua ngày bình yên như lại lặng lẽ không sóng gió cũng chả có rực rỡ. Cô vừa chờ vừa xem show giải trí đến khi ngủ quên hồi nào không hay.

Lọc cọc…“Tiếng gì vậy nhỉ?Chắc anh ấy về rồi.”

Cô ngước lên đòng hồ 3h sáng rồi lúc nào cũng vậy anh ấy luôn về trễ vì không muốn thấy mặt cô thật nực cười chồng lại không muốn thấy mặt vợ.

“Cô dậy rồi à, vậy thì chuẩn bị đồ tắm cho tôi đi.Tôi đi vào thư phòng chút.”

“Ừm à mà anh không ăn cơm à hôm nay có món sườn xào chua ngọt mà anh thích đấy.”

“Tôi ăn rồi mà cô đừng nấu tôi cũng không ăn mấy thứ đó đâu.”

Khuôn mặt đó vẫn cảm xúc lạnh lùng như cũ vẫn là khuôn mặt đẹp đến mức ngay từ lần đầu gặp anh cô đã đắm chìm trong nó, sóng mũi cao thẳng .Đôi mắt đen đẹp mê hồn cùng vóc dáng cao của anh khiến cô không sao ngừng yêu anh được.

“Em biết rồi.”

“Sau này anh ít đi xã giao lại thôi dạ dày của anh không tốt đâu.”

“Không cần cô bận tâm,tôi mệt rồi nói ít thôi cô cũng đừng tỏ ra như mình là một người vợ của tôi cũng đừng đặt chân vào thế giới của tôi.Thế giới của tôi không có cô và cũng không bao giờ có cô.”

Nói xong anh mang theo nguồn khí lạnh rời khỏi,cô đã tự nhủ biết bao nhiêu lần rồi là anh ấy không cần cô quan tâm, lo lắng giờ Du Du cũng về rồi anh ấy càng không cần cô bận tâm.Nhưng nó đã thành thói quen rồi làm sao cô bỏ được đây nhưng mà nước mắt vẫn không ngừng rơi .

Đôi lời của tác giả :

Hi Các bạn yên tâm đi anh sẽ bị ngược đến mức lên bờ xuông ruộng, mình có nên viết thêm anh ta quỳ xuống lau chân cho chị nhà không nhỉ?Mình thật độc ác haha mình không tính làm mụ kế đâu tại ảnh thôi haha.Lần đầu viết truyện mong các tình yêu thích chụt chụt .
Chương Tiếp »