- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Đô Thị
- Thục Nữ Thời Đại
- Chương 8: Ôm cây đợi thỏ
Thục Nữ Thời Đại
Chương 8: Ôm cây đợi thỏ
Editor: Lanna Nguyễn
Beta: Ddil
"Không…" Không phải tôi. Nhan Hâm chớp mắt vài cái, thầm nghĩ Dương Dương hẳn chưa hề ý thức được mặt của cô đang gần sát mặt mình như thế nào, gần đến nỗi lông mi cũng muốn chạm vào nhau luôn rồi.
"Cô còn ở khắp nơi nói tôi trước khi kết hôn bị người ta đá, chuyện này có hay không?" Dương Dương nghĩ đến những lời cô vừa nghe được, quả thực không thể tin nổi những lời này lại có thể là từ miệng Nhan Hâm truyền ra, cô nghĩ Nhan Hâm ít ra cũng không phải là người tung tin đồn nhảm, cô hẳn là…
Dương Dương cũng không nói lên được, trong mắt cô Nhan Hâm chính là một người có tài, tu dưỡng đạo đức rất tốt, cho nên càng không thể đặt điều hãm hại nàng như vậy.
"Tôi…" Không có.
"Giờ cô giải thích như thế nào đây?" Dương Dương phẫn nộ cắt ngang lời phản bác của Nhan Hâm.
Nhan Hâm nói: "Tôi chưa từng bịa đặt. Những lời này cũng không phải do tôi nói."
"Vậy sao bọn họ đều bảo là do cô nói? Còn nói tôi gửi thiệp hồng cho cô, ở trước mặt cô khoe ra nhẫn kim cương to như trứng bồ câu cùng xe thể thao BMW, tôi có nhẫn kim cương to như trứng bồ câu khi nào vậy? Cô xem chỗ này đi, có cái gì không." Dương Dương giơ tay lên.
"Cô tin cũng được không tin cũng chẳng sao, tôi đã tự mình giải thích, những thứ khác là chuyện của cô." Giờ phút này nói với Dương Dương chẳng khác gì hướng con sư tử đang tức giận mà giải thích, cái gì gọi là dùng lí trí mà đối xử sự vật một cách khách quan cũng đều buồn cười như nhau cả thôi.
Dương Dương nói: "Tôi không có kết hôn." Lời của cô giống như trịnh trọng tuyên bố với người nào đó.
Nhan Hâm sửng sốt giây lát rồi nói: "Ah."
"Cho nên càng không có hôn lễ."
"Uhm."
Bầu không khí lúc này xấu hổ đến vô cùng, Dương Dương đã bình tĩnh trở lại. Cô nói tiếp: "Còn nữa… Tôi muốn hỏi cô một việc, cô có nhìn thấy sợi dây chuyền của tôi không?"
"Dây chuyền gì?" Nhan Hâm khó hiểu hỏi lại.
"Chính là sợi dây chuyền phỉ thúy tôi vẫn luôn đeo trên cổ! Tôi nghĩ nó đã bị rơi ở nhà của cô." Dương Dương vô cùng xấu hổ, cô căn bản không nghĩ sẽ nói chuyện này, dù sao hỏi đối tượng tình một đêm về thứ bị rớt lại chẳng phải là chuyện quang vinh gì, huống chi hai người còn là đồng nghiệp. Thế nhưng ngọc phỉ thúy kia đối với cô mà nói cực kì quan trọng, là thứ cô đã đeo trên cổ từ nhỏ, người còn thì ngọc còn, cô từ nhỏ đã mang theo miếng ngọc này, không thể dễ dàng vứt bỏ nó. Ở điểm này mà nói, Dương Dương là một người truyền thống, cô tin vận mệnh của ngọc và người gắn bó mật thiết với nhau. Lúc mới đầu không để ý, chỉ cảm thấy giống như có cái gì thiếu thiếu, ngày đó ở hôn lễ đột nhiên mới phát hiện ra chính là thiếu sợi dây phỉ thúy ở trên cổ mình, ban đầu cô hoài nghi vật kia rơi ở đâu đó, nhưng càng nghĩ càng cảm thấy tình huống khả thi nhất là ở nhà Nhan Hâm.
Nhan Hâm chưa dọn dẹp nhà nên cũng không biết chuyện ngọc phỉ thúy của Dương Dương có rơi ở nhà nàng hay không. Nàng nói: "Tôi về nhà sẽ xem giúp cô."
"Làm phiền cô rồi."
"Không có gì."
Cả hai người đều không biết nên dùng biểu tình gì để đối mặt với đối phương, chỉ có thể bày ra thái độ nho nhã khách sáo.
Vào giờ tan ca, Nhan Hâm nhận được một cuộc điện thoại, người gọi là mẹ của nàng – Cố Thư Nhã, trong điện thoại nói bà đã đến nhà trẻ đón Tòng An, tối sẽ đưa Tòng An về lại nhà nàng.
Tiếng Tòng An trong điện thoại gọi mẹ, thanh âm ngọt ngào như mật làm nàng không khỏi mỉm cười.
Quan hệ giữa Cố Thư Nhã cùng con gái có chút rạn nứt, không phải là không thương, bà yêu thương Nhan Hâm, năm đó liều mạng sinh ra đứa con này, từ đó về sau không thể sinh con được nữa, bà cũng chưa từng oán hận, ngược lại lòng tràn đầy vui mừng cảm tạ trời đất đã ban cho bà một bảo bối minh châu, phần tình cảm này chưa từng thay đổi, nhưng về sau khi Nhan Hâm quyết định ly hôn, Cố Thư Nhã đột nhiên không biết nên yêu thương nàng như thế nào nữa, con gái là do bà sinh ra, nhưng tự nàng thoát ly khỏi tay bà, trưởng thành thành một người xa lạ.
Cố Thư Nhã dọn dẹp phòng của Nhan Hâm, thực ra phòng vẫn sạch sẽ cũng không cần bà phải dọn dẹp, nhưng bà chỉ muốn làm tròn trách nhiệm của mình một chút.
Nhan Hâm vừa về nhà liền bị Tòng An ôm lấy đùi, Tòng An ngẩng đầu lên nhiệt tình gọi mẹ mẹ, Nhan Hâm ôm lấy cô bé, phát hiện Tòng An đã cao hơn, sắp làm cho nàng ôm không nổi rồi.
Nhan Hâm cùng Cố Thư Nhã thăm hỏi qua loa, tùy ý nói vài ba câu chuyện phiếm, từ lúc Nhan Hâm ly hôn giữa hai người như có một khoảng cách không thể vượt qua.
Cố Thư Nhã tìm thấy một sợ dây chuyền ở khe giường, trên dây chuyền có một miếng phỉ thúy màu xanh biếc, bà chưa bao giờ nhìn thấy vật này trên người con gái, lật ra mặt sau có khắc tên một người.
Nhan Hâm ôm Tòng An từ phòng ngủ đi ra, nhìn thấy mẹ mình đứng trước cửa sổ thất thần nhìn vật gì đó ở trong tay, Tòng An kêu to làm cho bà phục hồi lại tinh thần.
Cố Thư Nhã đem phỉ thúy đặt ở đầu giường, nói: "Vật này là của con, cất cẩn thận, coi chừng mất."
Nhan Hâm thầm nghĩ đây hẳn là cái mà Dương Dương đã nói, quả nhiên đã rơi ở nhà nàng, ngày mai nên mang trả lại. Nhan Hâm mãi suy nghĩ, không chú ý đến vẻ mặt bất ổn của mẹ mình.
*********
Trước mặt Dương Dương xuất hiện một cái hộp trang sức, cô ngẩng đầu, người đến là Nhan Hâm.
Nhan Hâm hiếm khi đi vào văn phòng của cô, đi tới cũng lặng yên không một tiếng động, lại còn đưa cho cô một cái hộp.
"Đây là cái gì?"
"Của cô." Nhan Hâm để cái hộp lại sau đó liền rời đi.
Dương Dương mở hộp ra, trên mảnh vải gấm là phỉ thúy cô bị mất, quả nhiên rơi ở chỗ Nhan Hâm. Phỉ thúy gợi lại cô nàng ký ức về đêm hôm đó, buổi tối kia không tính là hỏng bét, ít nhất lần đầu tiên trong đời cô đấy không phải là buổi tối đặc biệt nhất thì cũng là kỉ niệm có giá trị tuyệt đối. Nếu đối phương không phải Nhan Hâm, cô có lẽ sẽ không thèm nhớ đến.
Trong đầu Dương Dương thấy rối rắm, cùng Nhan Hâm có quan hệ phóng đãng như vậy thật khó có thể tin nổi.
Đã 10 giờ đêm, Nhan Hâm dùng ba câu chuyện chuyện cổ tích trao đổi công bằng với Tòng An, làm Tòng An cam tâm tình nguyện ngủ trên giường mà không hỏi mười vạn câu hỏi vì sao.
Lúc nàng tắm rửa xong di động liền reo lên không ngừng, nàng quấn khăn tắm đi đến cầm lấy di động, dãy số quen thuộc hiện lên, dãy số kia hiện lên trong tâm trí của nàng hai lần, một lần là khi người ở quán bar gọi cho nàng thông báo có người uống rượu đến say mèm, lần còn lại chính là lúc này.
Người ở quán nói chủ nhân của số điện thoại này đã say đến mức không thể đứng dậy về nhà, nếu nàng không phiền thì làm ơn đến rước về giùm.
Nhan Hâm nói: "Anh có thể gọi cho số khác trong danh bạ."
Lần đầu tiên là ngoài ý muốn, có thể tha thứ, lần thứ hai chính là biết rõ còn cố phạm, Nhan Hâm không muốn mình có cơ hội tái phạm, quyết định cự tuyệt.
Người ở đầu dây bên kia dừng một lúc lâu, lâu đến mức làm cho Nhan Hâm nghĩ đến anh ta đã cúp điện thoại, lúc này đột nhiên có âm thanh khác vang lên: "Nhan Hâm, cô tới đón tôi được không? Tôi phải về nhà… Phải về nhà! Nhan Hâm… cô đang ở đâu… Nhanh tới đón tôi!"
Giọng nói của Dương Dương mang theo men say trong điện thoại truyền đến, làm cho lòng Nhan Hâm rối loạn không thôi.
"Cô có thể tìm người khác."
"Không được, tôi chỉ muốn cô… Nhan Hâm, cô rốt cuộc có đến hay không!" Dương Dương bắt đầu khóc lóc om sòm.
"Tôi…" Nhan Hâm đột nhiên do dự , tay nàng xiết chặt khăn tắm, cảm giác mình giống như đi trên cầu độc mộc, tiến thoái lưỡng nan.
Một người khác cầm lấy điện thoại: "Cô Nhan, cô lại đây đón cô Dương đi, cô ấy hiện tại đã say lắm rồi, chúng tôi cũng không có khả năng quản cô ấy."
"Được rồi, chờ tôi một chút." Nhan Hâm lúc này giống như bị sóng thần đánh cho không còn một thứ gì.
Nàng hận lòng mình không đành để người nọ ở bên kia tự sinh tự diệt, huống chi người nọ sau khi uống say như thế nào chính nàng là người rõ nhất.
Sau khi cúp điện thoại, người của quán bar khổ não, bất đắc dĩ nhìn Dương Dương ở bên cạnh thần thanh khí sảng, nói: "Tôi là làm theo ý của cô rồi đấy nhé."
Dương Dương nâng ly rượu lên, gật gật đầu, khẳng định kỹ năng diễn xuất, nói: "Mục Nhĩ, tôi cho rằng anh tuyệt đối có năng khiếu làm diễn viên."
"Tôi cũng khẳng định cô tuyệt đối có năng khiếu lừa người." Mục Nhĩ hối hận vì bị người này ép buộc khiến anh ta làm trái với đạo đức nghề nghiệp, lừa gạt người ta đến đây.
Anh ta không rõ Dương Dương làm vậy có mục đích gì, nhưng ít ra anh ta hiểu rõ, đây là giúp Dương Dương gạt người.
Dương Dương hôm nay không có tâm trạng uống rượu đến say bí tỉ, nhưng có nhã hứng uống hơi ngà ngà.
Cô đoán người nọ giờ phút này có lẽ đang đi đến gần cô, nghĩ đến đây tim bỗng đập nhanh hơn bình thường, cô uống một ngụm rượu, áp chế cái cảm xúc kích động chết tiệt kia lại.
Hết Chương 8
- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Đô Thị
- Thục Nữ Thời Đại
- Chương 8: Ôm cây đợi thỏ