Editor: Ddil
Tính cách của Dương Dương có vài phần như trẻ con, không phải loại tính tình con nít như Tòng An, mà là giống Thổ Bá Vương. Lúc chơi đùa nếu chiếm được đỉnh núi thì chắc chắn sẽ diễu võ giương oai, cắm thẳng cờ xí lên nói với tất cả những đứa trẻ nơi đây thuộc về ngài.
Nhan Hâm bị bao bọc bởi tính trẻ con này của cô, khi thì tức giận, có khi nghĩ lại thì cảm thấy được ngọt ngào. Tình yêu chính là kỳ lạ như vậy đó, khiến cho người trong cuộc thường không phân rõ được mọi chuyện.
Buổi tối Dương Dương có việc phải tăng ca, Nhan Hâm đã ở lại với cô. Sau khi tan ca thì hai người lười đi về nhà Nhan Hâm nên đã đi căn hộ nhỏ của Dương Dương qua đêm.
Trong tủ lạnh không có dù chỉ một chút đồ ăn, hai người lại chạy đến siêu thị dưới lầu mua một đống đồ về.
Cả một ngày bận rộn vì đủ mọi chuyện phức tạp, mấy câu hỏi như muốn ăn cái gì, ăn cái gì ngon lại trở thành vấn đề với hai người, giải pháp giải quyết cuối cùng là nấu lẩu. Bỏ tất cả đồ vào nấu chín rồi vớt ra ăn, không cần lo phải động não.
Trước khi ngủ Dương Dương sẽ cướp máy tính ở trong tay Nhan Hâm đi, đóng các tập tin lại, rõ ràng muốn nói với Nhan Hâm đã đến giờ thị tẩm*, không được nghĩ đến những thứ khác, ngoan ngoãn ở trên giường chờ Dương Dương đến hưởng dụng.
*Tới giờ Nhan ái phi lăn lên giường cho Dương pì xà yêu thương =,=Người này một khi nếm được ngon ngọt sẽ không thể quay đầu, Nhan Hâm tự kiểm điểm lại bản thân có phải đã nuôi lớn khẩu vị của Dương Dương hay không. Nàng trước đây không phải là người túng dục* như vậy, đối với mấy chuyện này thường không có nhiều hứng thú, càng không biết thật ra tìиɧ ɖu͙© có thể cuồng nhiệt đến thế này.
*Túng trong phóng túng, buông thả.Đến nửa đêm, Dương Dương dùng lưỡi của cô và những ngón tay linh hoạt vuốt ve khắp mọi ngõ ngách trên cơ thể Nhan Hâm. Dương Dương quen thuộc từng chi tiết trên cơ thế nàng, tính trước kỹ càng, mỗi lần làm đều vững tin nắm chắc thành công.
Tay của Nhan Hâm để lại rất nhiều dấu vết trên lưng ướt đẫm mồ hôi của Dương Dương, cảm giác móng tay cào qua da thịt cũng trở thành một phần của cuộc hỗn chiến.
"Dương đi đâu vậy?" Nhan Hâm khó hiểu hỏi, Dương Dương đột nhiên rời đi làm lòng cô bỗng chốc như chùng xuống, có một loại cảm giác bị bỏ rơi.
Dương Dương đi rồi quay lại, chui vào trong chăn.
Lúc này cô muốn nghe Nhan Hâm vì chịu không nỗi mà hét ầm lên.
Trong chăn mơ hồ phát ra tiếng, cái tiếng ong ong này giống như tiếng muỗi, hay là...
Nhan Hâm lặng đi một lúc, một cảm giác tê dại kỳ lạ chạy khắp cơ thể, cảm giác quá lớn khiến Nhan Hâm không chịu nỗi, nàng hốt hoảng nắm lấy chăn kêu lên: "Dương Dương, đó là cái thứ gì, mau lấy ra."
Giống như cơ thể này không phải là của nàng nữa, thật đáng sợ. Nhan Hâm uốn éo muốn thoát khỏi cảm giác xa lạ này.
Nhưng mà Dương Dương lại đè nàng xuống làm cho nàng hoàn toàn không thể động đậy, nàng như bồi hồi ở giữa Thiên Đường và Địa Ngục. Cảm giác quá nhiều sắp tràn ra, không thể phân biệt được là khó chịu hay high. Nàng chỉ có thể không ngừng hét lên để trút ra, cho đến khi cơ thể đột nhiên cứng lại, tất cả cảm giác đều tập trung ở vùng bụng dưới. Từng đợt co rút mang đến sóng triều, quét qua cơ thể nàng. Cả người nàng giống như sắp sửa nổ tung, sau một tiếng hét dài thì xụi lơ ở trên giường.
Tiếng đèn mở tách sáng lên, Nhan Hâm mở chăn ra, Dương Dương đang từ từ ngồi dậy, hai người mặt đối mặt, tầm mắt giao nhau.
Dương Dương thấy được sự tức giận ở trong ánh mắt Nhan Hâm, mà Nhan Hâm biết Dương Dương giờ phút này còn chưa có phản ứng lại.
Trong tay Dương Dương cầm một cái gì đó hình trứng vẫn còn đang rung, tiếng ong ong như của ruồi bọ chọc cho người ta bực mình.
"Em không thích sao?" Dương Dương thắc mắc hỏi, dựa vào khí tức phát ra từ trên người Nhan Hâm thì cô hiểu được là Nhan Hâm thật sự tức giận chứ không phải là đang đùa giỡn với cô.
"Dương tránh ra." Vành mắt Nhan Hâm nóng lên, nàng đẩy vai của Dương Dương, không cho cô tới gần.
"Hâm Hâm? Em không thích lần sau tôi sẽ không như vậy nữa, em đừng giận có được không." Dương Dương sợ hành động của mình làm cho Nhan Hâm không vui, càng không ngừng xin lỗi.
"Đi đi, em không muốn nói chuyện với Dương." Lúc này Nhan Hâm đưa tay lên lướt qua một bên má của Dương Dương, cho cô một cái tát như bị bóp nghẹn.
Cái tát này làm cho Dương Dương mất đi phản ứng, cũng làm cho Nhan Hâm Hâm thất thần trong một lúc.
"Em..."
Nhan Hâm quay đầu không chịu nhìn cô.
Dương Dương sờ má của mình, cái cảm giác tươi đẹp như thế này, trong một lúc cô không có cách nào tiêu hóa nỗi.
Lúc Dương Dương đưa tay chạm vào Nhan Hâm lại bị Nhan Hâm đẩy ra, cô nhìn tay mình ở trên không trung, chưa bao giờ cảm thấy tay của mình lại dư thừa giống như hôm nay.
Mà Dương Dương là hoàn toàn bất lực, cô thấy được Nhan Hâm đang quyết không tiếp nhận cô, cả người từ trên xuống dưới bao gồm cả tóc cũng đều nói đừng chạm vào tôi.
Cô bị ghét bỏ, nếu thật là như vậy, cô nghĩ cô cũng không có chỗ nào để kêu oan.
Dương Dương khẽ thở dài, cô tắt đèn, nằm ở bên cạnh Nhan Hâm, với nàng nằm chiếm đóng ở hai bên giường.
Nhan Hâm vẫn đưa lưng về phía Dương Dương, dường như nàng vẫn không có cách nào để làm dịu xuống được.
Cơ thể dần nóng lên, dư âm vẫn còn đang truyền đến, nàng đối với loại cảm giác này là hoàn toàn xa lạ, nàng nhớ lại biểu hiện khi nãy của mình thì trong lòng lại sinh ra tức giận, nàng không phải là như vậy, là Dương Dương ép nàng biến nàng thành như vậy.
Nhan Hâm vùi mặt vào sâu trong chăn, mặt nóng giống như lửa đốt.
Một đêm này, cả hai người đều ngủ không được ngon giấc.
Vì phải tham gia lễ tốt nghiệp của Tòng An, Nhan Hâm và Dương Dương đặc biệt ăn mặc một chút, Tòng An cũng mặc váy công chúa long trọng, ăn mặc xinh đẹp chờ lên sân khấu phát biểu.
Trước khi bắt đầu lễ tốt nghiệp, Nhan Hâm đưa Tòng An đến công ty trước, lúc nàng đi xử lý công việc thì Tòng An ở trong phòng làm việc của Dương Dương chơi trò chơi trên iPad.
Tay nhỏ bé của Tòng An lướt nhanh chóng trên các vị trí màn hình, không phải mỗi lần quăng lưới kéo về đều có thể bắt được cá, Tòng An lại chơi không biết chán, dù sao nếu không đủ tiền thì nhờ dì Dương Dương giúp kiếm tiền.
Hứa Hiền Vũ lấy tư cách là đại diện bên đối tác đến công ty bàn bạc một số chuyện làm ăn với Dương Dương. Anh ta chú ý thấy ở đây có một cô bé đáng yêu đang ngồi chơi trò chơi.
Anh ta đoán bé gái này có mối quan hệ với Dương Dương.
Bé gái chơi trò chơi một cách thích thú, nhưng thực lực có hạn, Hứa Hiền vũ nhìn thấy dáng vẻ chơi vui vẻ của cô bé, thì nảy ra một suy nghĩ ở trong đầu. Thầm nghĩ nếu anh ta và Lisa cũng sinh một cô con gái như vậy thì tốt quá, anh ta chắc chắn sẽ mua quần áo đẹp cho con bé, cho con bé ăn mặc như cô công chúa nhỏ xinh đẹp nhất thế giới.
Lúc Tòng An chơi không được là Hứa Hiền Vũ giúp cho cô bé.
Tòng An nói một câu cám ơn ngọt ngào, Hứa Hiền Vũ liền ngồi nói chuyện với cô bé, Hứa Hiền Vũ rất có duyên với trẻ con, anh ta làm cho Tòng An cười khúc khích không ngừng, sau đó lại càng làm cô bé cười lớn hơn.
Hứa Hiền Vũ thử giải thích với Tòng An cái gì gọi là gầy dựng sự nghiệp.
"Trước đây, chú là một người nghèo, rất nghèo nghèo lắm, không mua nỗi nhà cũng chẳng mua nỗi xe..."
"Vậy chú ở đâu?" Tòng An nghiêng đầu hỏi.
"Thì ở nhà của ba mẹ chú, rồi chú làm việc ở đây, mỗi ngày đều rất bận rộn, phấn đấu vì cuộc sống."
Tòng An nghiêm túc gật đầu.
Hứa Hiền Vũ nhịn không được sờ sờ đầu Tòng An, nói: "Chú làm việc rất chăm chỉ, mỗi ngày đều có tiến bộ, sau đó rốt cuộc ông chủ cũng thấy được thái độ làm việc của chú, cho chú làm giám đốc."
"Sau đó nữa?"
"Sau này rất nhiều vấn đề xảy ra trước mắt chú, chú nhận thấy chú không thể cả đời cứ dặm chân tại chỗ này mà không đi, sau đó thì chú đi ra ngoài gầy dựng sự nghiệp."
"Cái gì là gầy dựng sự nghiệp?"
"Gầy dựng sự nghiệp đơn giản mà nói chính là tự mình đi làm ăn, chú làm hai năm cuối cùng cũng có quy mô nhất định."
"Vậy chú chắc chắn là ông chủ lớn rồi."
"Khi đó vẫn chưa phải là ông chủ, cuối cùng, ba của chú để cho chú thừa kế công ty, chú mới làm ông chủ." Hứa Hiền Vũ dang tay nhún vai, anh ta tỏ vẻ hiện thực chính là như vậy, không cần biết quá trình như thế nào, anh ta cho rằng kết quả cũng sẽ thành công, dù sao đây cũng chính là mấu chốt quyết định hiện tại của anh ta.
Hết Chương 49Thích cái beep đó...