- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Thục Nữ Dụ Phu
- Chương 41: Dụ phu kế thứ ba mươi bốn
Thục Nữ Dụ Phu
Chương 41: Dụ phu kế thứ ba mươi bốn
Editor: Gà - LQĐ
Chớp mắt đã đến ngày mừng thọ của Trưởng công chúa, tân khách tụ tập, trong hậu hoa viên vô cùng náo nhiệt.
Vì khí trời ôn hoà, tiệc của nữ quyến được bày trong vườn Mẫu Đơn. Lúc này trong thành Trường An đa số hoa Mẫu Đơn đều chưa nở, mà Trưởng công chúa vì để thọ yến có không khí vui vẻ, nên đã cho thợ có thủ nghệ cao siêu chăm sóc hoa cỏ để chúng có thể nở trước, chiếm được một tràng ủng hộ.
Phu nhân khanh Đại Lý Tự Vương thị đứng trước Quận vương phi, nhìn tiểu Kim Phượng sáu tuổi thì tặc lưỡi tán dương: "Tiểu cô nương thật phấn điêu ngọc mài, đây là cô nương thứ mấy trong phủ vậy?"
Quận vương phi Thôi thị cười nói: "Là Tứ cô nương, rất bướng bỉnh đấy."
Vương thị yên lặng gật đầu: "À, hóa ra là Tứ cô nương, phải nói hai nhà chúng ta thật sự có duyên, nữ nhi của ta may mắn thành trục lý [1] với nữ nhi của ngài, nhi tử ta không có tiền đồ gặp Tam cô nương phủ Quận vương trong Lễ Thượng Tị, tri thư đạt lễ, tướng mạo xinh đẹp."
[1] trục lý: chị em dâu.
Đích trưởng nữ của khanh Đại Lý Tự, Tạ Giai Di gả cho con trai thứ xuất của Quách gia, nhiều thế hệ Quách gia có địa vị cao quý, đường tỷ của Quách Hoàn lại là đương kim thái tử phi, cho dù hắn là con vợ kế, Vương thị cũng rất vui lòng gả nữ nhi cho hắn. Từ sau Lễ Thượng Tị, nhi tử Tạ An về nhà, lập tức năn nỉ mẫu thân đến phủ Quận vương cầu hôn, nói đã chọn trúng Chu gia Tam cô nương. Quận vương phi mắt cao hơn đầu, những ngày qua Vương thị vẫn không dám đến, hôm nay thừa dịp thọ yến lập tức thăm dò một chút.
Khóe môi Quận vương phi nhếch lên, cười không ngừng. Không đề cập đến nữ nhi còn tốt, nhắc tới thì tức. Nữ nhi Chu Xảo Phượng ở trong phủ Quách Dực là trưởng tức đích tôn, vậy mà cứ bị buộc nộp lại quyền quản gia, hôm nay hẳn thê tử của thứ tử đang giúp Quách phu nhân quản gia. Thích Tam cô nương? Được, Tạ gia các ngươi thật có bản lĩnh, đích nữ gả cho thứ tử, đích trưởng tử cưới thứ nữ, chỉ vì muốn leo cao với nhà có địa vị cao quý sao?
"Tam cô nương là chi thứ hai, ngươi đến nói với nhị thái thái đi." Quận vương phi liếc mắt dẫn theo hai nữ nhi đến chỗ Cận thị, chậm rãi nói.
Vương thị xấu hổ cười, đứng dậy nghênh đón. Trong lòng lại dễ dàng không ít, như vậy cũng tốt, quan chức của lão gia chi thứ hai so với lão gia mình thấp hơn một cấp, sau khi thú thê, sẽ không phách lối cưỡi lên đầu nhi tử. Vừa là cháu gái Trưởng công chúa, dẫn ra ngoài cũng tỏ vẻ mình có mặt mũi.
Tạ lão gia xuất thân tiến sĩ, dựa vào đầu óc thông minh, mặt dày, năm ngoái vừa thành công leo lên quan viên tam phẩm, thật không dễ gì, vì lo lắng mình căn cơ không sâu, không gánh nổi vị trí này. Nương gia Vương thị càng không đáng nhắc tới, cho nên không có địa vị trong đám quý phụ Kinh thành, vì thế, khi Quách gia nhắc đến hôn sự, tuy là thứ tử, bọn họ cũng không hề do dự mà đồng ý. Hơn nữa cửa hôn sự này quả thật cũng có chỗ tốt, Tạ lão gia có nhiều bằng hữu hơn ở quan trường, đôi khi Quách Dực tổ chức uống rượu thì cũng gọi ông ta, Tạ lão gia càng đắc ý vui rạo rực cả ngày lẫn đêm, cảm giác cuối cùng mình cũng ngồi vững vàng quan vị này.
"Chu phu nhân hữu lễ, đã lâu không gặp." Vương thị cười đến dịu dàng hào phóng.
Người đến là khách, Cận thị đương nhiên không thể chậm trễ, vội vàng vạn phúc đáp lễ: "Tạ phu nhân khách khí, mấy ngày trước nghe khuyển tử nói lệnh lang đậu tiến sĩ, trong nhóm tiến sĩ Thái Học cũng lấy Tạ công tử ra làm tấm gương giáo dục tiểu nhi đấy, thật sự rất đáng mừng."
Cận thị dứt lời, một câu nói trúng ngay đầu quả tim của Vương thị, Vương thị cười toe toét, lập tức khiêm tốn nói: "Đâu có đâu có, đều do các tiến sĩ dạy giỏi, khuyển tử chỉ là do may mắn thôi. Ui! Đây là hai vị cô nương trong phủ sao? Đã lớn như vậy rồi hả?"
Hai vị cô nương sau lưng đều khéo léo cung kính hành lễ, Vương thị hạ mắt quan sát, khóe môi thoáng nở nụ cười, rất có thâm ý.
Hai vị cô nương cũng thẹn thùng cúi đầu, nhà có con trai trẻ tuổi như bọn họ, quan sát cô nương như vậy, đương nhiên là có ý tứ chọn nhi tức. Nhất là Tam cô nương Chu Nhã Phượng, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, nàng đã nghe từ Tam ca, biết hôm đó công tử đoạt khăn nàng tên là Tạ An, một tân tiến sĩ. Nếu hắn thật sự có thể đến nhà cầu thân thì không thể tốt hơn rồi. Dù sao người đã gặp qua, dung mạo tuấn lãng, lại có tài.
Cận thị thấy Vương thị như có lời muốn nói, lập tức cho hai cô nương lui, cùng bà ta dẫn nhau đến chỗ vắng người.
"Không dối gạt phu nhân, tiểu lang nhà ta gặp được Chu phủ cô nương trong Lễ Thượng Tị, sau khi về nhà, liên tục tán dương, đoan trang hào phóng, mỹ mạo có lễ. Hôm nay vừa gặp, hẳn còn tốt hơn so với thằng bé nói. Năm đó phu nhân nổi danh là tài nữ trong kinh, ngài dạy nữ nhi dĩ nhiên là tốt nhất, chẳng qua là không biết đã đính hôn chưa?" Vương thị cười nói.
Cận thị vừa nghe trong lòng hồi hộp, Tạ An này là trưởng tử Tạ gia, nếu gả nữ nhi đi, chính là trưởng tức đích tôn (con dâu cả). Địa vị còn cao hơn so với phu nhân chi thứ hai như mình. Năm ngoái đã gặp hắn, vóc người cao hơn Chu Thắng nửa cái đầu, năm nay lại đậu tiến sĩ, rất nhanh sẽ vào Hàn Lâm viện làm quan.
Quan văn rất tốt, có thể mỗi ngày ở nhà, tuy đại tiểu thư Chu Xảo Phượng gả cao, nhưng hàng năm Quách Chinh luôn chinh chiến bên ngoài, không phải nàng vẫn sống chẳng khác gì quả phụ sao. Thành thân lâu như vậy, ngay cả hài tử cũng không có, ngược lại làm cho tôn tử của nhị phòng tiên sinh Quách gia ra trước. Hừ! Sau này nữ nhi thường ôm hài tử về thăm nhà, xem Quận vương phi còn có thể ra oai gì đây.
Nghĩ đến cuối cùng mình đã có một nơi có thể đè đầu người khác, Cận thị thoải mái đến từng lỗ chân lông. Thận trọng cười nói: "Năm ngoái Nhị cô nương mới vừa cập kê, chưa có đính ước. Nếu phu nhân có ý, ta sẽ xin lão gia định đoạt."
Vương thị sửng sốt, mình cũng không nói yêu cầu cưới vị cô nương nọ, mới vừa rồi thấy vóc người hai vị cô nương, tuổi không chênh lệch lắm. Nếu nói hợp mắt, là vị cô nương mắt hạnh dịu dàng kia tốt hơn, còn cô nương mắt phượng còn lại, hơi có vẻ bén nhọn chút. Chỉ là sao Cận thị không hỏi gì, đã nói là Nhị cô nương rồi?
"Chu phu nhân, mới vừa rồi có hai vị cô nương, không biết vị nào là Nhị cô nương?"
"Dĩ nhiên là vóc người cao, dung mạo khí chất cao nhã, Tam cô nương là thứ xuất, thân mẫu con bé..." Cận thị bất đắc dĩ lắc đầu, ngượng ngùng cười nói: "Cũng may, đứa bé kia từ nhỏ đã theo ta lớn lên, lại có Nhị tỷ nàng hết lòng chiếu cố. Lúc này mới nuôi được ra vẻ đoan trang hào phóng, vì nàng, Ngọc Phượng cũng tốn không ít tâm tư."
Hóa ra là một đích thứ, nghĩ vậy, cảm thấy mới vừa rồi Tam tiểu thư này khá sợ hãi rụt rè. Nếu Chu gia nguyện ý lấy đích nữ tương gả, vậy đương nhiên không còn gì tốt hơn.
"Ha ha! Ta nói mà, mới vừa rồi đã cảm thấy Nhị cô nương hợp mắt, thì ra nàng mới là thân sinh của phu nhân. Có thể cầu thân được với một quý nữ như vậy, là chuyện may mắn của Tạ gia chúng ta. Vậy ta ở nhà chờ tin tức tốt của phu nhân, chỉ cần quý phủ đồng ý, nhà chúng ta lập tức xin mời quan môi đến phủ cầu hôn." Vương thị cười thành một đóa hoa.
Chu Nhã Phượng núp dưới tàng cây anh đào sum xuê ở phía xa lặng lẽ nhìn, thấy mẹ cả và Vương thị đang trò chuyện với nhau thật vui, trong lòng vừa xấu hổ vừa thấp thỏm. Đến cùng thì chuyện có như mình phỏng đoán không? Tháng sau sẽ cập kê, lúc này nghị cưới cũng xem như thích hợp.
Nhã Phượng giơ tay lên sờ mặt mình, hơi nóng, dáng vẻ này không thể để người ta thấy. Nàng xoay người đến gần rừng hoa đào, đưa tay muốn bẻ một nhánh chơi đùa, nhưng vóc dáng không cao, cho nên với không tới được.
Cuối cùng vẫn chỉ là thiếu nữ, nàng xem xét thấy bốn bề vắng lặng, nhảy lên với qua. Thiếu nữ vui mừng trong lòng, trên mặt tràn đầy nụ cười vui vẻ, với số mạng một thứ nữ như mình, hôm nay nàng sắp có thể nhảy chân leo lên cành cây cao rồi.
Nàng không thể bắt được nhánh cây, lại mò được một bàn tay to, khớp xương rõ ràng, màu da trắng ngần, là tay của đàn ông.
"A..." Nhã Phượng kêu lên một tiếng, bị dọa ngã xuống, được người chặn ngang ôm một cái, đỡ thân thể.
"Ngươi..." Nhã Phượng giật mình quan sát nam nhân trước mắt, vội vàng lui người về phía sau, tránh xa ba thước.
"Nàng muốn nhánh cây phải không? Cho nè, sau này mấy việc thế này cứ kêu ta, tránh đừng để bị thương." Hai tay Tạ An đưa cành anh đào cho nàng.
Nhã Phượng nào dám đưa tay nhận, gương mặt ửng hồng rũ xuống, ngập ngừng nói: "Ngươi... tại sao ngươi ở hậu hoa viên nhà ta?"
"Ta theo mẫu thân tới tham gia thọ yến... Ta, ta không lừa nàng nữa, ta thật sự cố ý chạy tới hậu hoa viên. Muốn nói cho nàng biết, hôm đó lấy khăn tay của nàng không phải vì khinh bạc, ta thật lòng mà, hôm nay nương ta sẽ cầu thân với nhà nàng. Nàng... Nàng có vui không?" Tạ An xoa xoa tay nói xong một hơi, chỉ chờ nàng trả lời.
Mặt Nhã Phượng càng đỏ hơn, chuyện như vậy bảo người ta phải trả lời thế nào. "Ta... Ta còn có việc, đi trước."
Nàng xoay người muốn đi, nhưng thiếu niên lang mới yêu lần đầu không có được đáp án, đâu chịu bỏ qua. Chạy hai bước chắn trước người nàng, ra vẻ không nghe được đáp án sẽ không chịu để nàng đi.
Nhã Phượng nhìn khắp nơi, sợ bị người ta thấy, tổn hại danh tiếng. Một phát bắt lấy hoa trong tay hắn, chạy đi như bay.
Một cơn gió xuân thổi qua, hoa đào bay xuống, khiến bóng lưng rời đi của cô nương, như một giấc mộng, chôn sâu vào đầu Tạ An.
Sau giờ ngọ, tiệc tàn. Trừ họ hàng gần ra, các nhà khác đều cáo từ rời đi.
Cửu vương phi kéo tay Tịnh Thục tha thiết dặn dò: "Ta đã nói với Cửu vương, bảo ông ấy đổi việc cho A Lãng rồi, mùa này đang ấm, vừa lúc cho nó và con trở về nương gia một chuyến."
Vừa nghe có thể về nương gia, Tịnh Thục phấn chấn, vui mừng nói: "Đa tạ cữu tổ mẫu, ngài hiểu con nhất, sau khi con về nhà nhất định sẽ nói với tổ phụ, tổ mẫu, nếu không có ngài, con còn chẳng có cơ hội trở về đấy chứ."
Nhóm thân quyến đang tụm năm tụm ba nói chuyện với nhau, đi đến cửa hậu hoa viên. Chỉ thấy cách đó không xa có hai nha hoàn đang lôi kéo, đánh nhau.
Mặt Trưởng công chúa trầm xuống, phẫn nộ quát: "Là ai ở bên kia, còn không mau tới đây?"
Hai nha hoàn đi tới trước mặt mọi người quỳ xuống.
"Bẩm Trưởng công chúa, Tiểu Hoàn nàng hái sạch vườn hoa lan Thiên Trúc Quân Tử của Quận vương phi. Hôm nay hoa sắp nở, đây là những lứa cuối cùng, lại bị nàng đạp hư như thế." Tiểu Hỉ vô cùng tức giận.
Tiểu Hoàn không yếu thế: "Nô tỳ không phải tự tiện chủ trương muốn hái hoa của Quận vương phi, hoa này là hái cho quý nhân ạ."
Tiểu Hỉ cười xòa: "Trong phủ chúng ta, trừ Trưởng công chúa và Quận vương phi ra, còn có quý nhân nào nữa. Lần trước Tam phu nhân hái một đóa, nô tỳ đã có lòng tốt nhắc nhở đây là của riêng Vương phi, lần này còn dám tới, còn lấy đi ba đóa hoa cuối cùng. Hoa quý báu như thế, quý nhân này của ngươi nhận nổi sao?"
Tịnh Thục bị dọa sợ đến run tay, chất vấn Tiểu Hoàn: "Không phải ta đã nói với ngươi, không được hái hoa trong vườn của mẫu thân rồi sao, trong phòng chúng ta tùy tiện cắm một ít hoa khác là được."
Tiểu Hỉ đắc ý nhìn Tiểu Hoàn, biết lần trước đã khiến Tam phu nhân mất mặt trước mặt mọi người, ngoài miệng Vương phi không nói, trong lòng nhất định rất vui vẻ. Sau này chỉ cần nói tốt vài câu nữa, bản thân mình sẽ được sủng ái, nói không chừng còn có thể được chỉ cho Nhị gia làm thông phòng đấy. Trưởng công chúa lớn tuổi, trong phủ này sớm muộn còn không phải do Quận vương phi lấy thúng úp voi, đắc tội với một Tam phu nhân không mặn không nhạt, đổi được tiền đồ cẩm tú cho mình, đáng giá!
Tiểu Hoàn mấp máy môi, không nói gì.
Khóe mắt liếc thấy cách đó không xa xuất hiện một góc mãng bào màu lam, mới lớn tiếng nói: "Chẳng lẽ Cửu vương phi không phải là quý nhân sao? Tam phu nhân nói Cửu vương phi thích nhất mùi hoa nhẹ, phu nhân thêu một cái khăn cho Cửu vương phi, không có hoa làm huân hương thích hợp, nô tỳ mới đến hái. Tiểu Hỉ ngươi lại dám nói Cửu vương phi không nhận nỗi?"
Tịnh Thục không ngờ nàng ta sẽ dẫn chuyện dính líu đến Cửu vương phi, tức giận đến run tay, lại bị Cửu vương phi khẽ vỗ trấn an, ý bảo nàng không phải sợ.
Tiểu Hỉ vừa nghe là cho Cửu vương phi dùng, cũng có chút khϊếp vía, chẳng qua lúc này nếu như yếu thế, chỉ sợ Quận Vương phi sẽ tức giận. Nàng ta nghe mẫu thân nói, thật ra thì Trưởng công chúa và Quận vương phi đều không chào đón Cửu vương phi. Trái lại mình là nha hoàn phủ Quận vương, Cửu vương phi cũng không tiện làm gì mình. Nha đầu trong phủ mình thì không nói, nếu ngay cả nha đầu trong phủ người khác mà cũng xử trí, không khỏi lộ vẻ Cửu vương phi quá bụng dạ hẹp hòi rồi.
Nghĩ tới đây, Tiểu Hỉ gan lớn hơn, cứng cổ nói: "Nô tỳ chỉ biết là phải toàn tâm toàn ý trông chừng hoa mà Quận vương phi yêu thích, bất kể là ai, cũng không thể lộn xộn."
Ánh mắt Quận vương phi chuyển một cái, liếc Cửu vương phi, môi nở nụ cười như có như không. Là một nha đầu có can đảm, đáng giá để bồi dưỡng. Lời này không lộ vẻ bất kính, lại đủ khiến Cửu vương phi buồn bực vài ngày, thật hay.
"Bổn vương không biết, ở phủ Quận vương ngươi còn có người dám can đảm mạo phạm Vương phi của Bổn vương đấy, Chu Thiêm." Một giọng nói lạnh lùng vang lên, khóe miệng Tiểu Hoàn khẽ nâng khó bề phát hiện.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Thục Nữ Dụ Phu
- Chương 41: Dụ phu kế thứ ba mươi bốn