Chương 25: Dụ phu kế thứ mười tám

Editor: Gà - LQĐ

Suốt đêm không nói gì.

Sáng sớm mùng hai, mặt Chu Lãng trầm như nước, không nói một lời, chỉ yên lặng mặc y quan, rồi ra nha môn làm việc.

"Không ăn cơm sao?" Tịnh Thục nhẹ nhàng hỏi. Qua một đêm, cơn tức của nàng đã tiêu tan, thật ra thì suy nghĩ một chút vẫn do mình không đúng, y cho mình cái bánh chẻo trân quý như vậy, là xuất phát từ ý tốt, mặc dù khi gặp Thái hậu thì có hơi lúng túng, nhưng đó cũng là điều y không ngờ tới.

Đuôi lông mày Chu Lãng khẽ giật, nhìn nàng một cái rồi tủi thân rũ mắt xuống, mím môi, khàn giọng nói: "Hôm qua cho nàng bánh chẻo đó, xem như là lỗi của ta vậy."

Dứt lời, xoay người rời đi.

Thành hôn một tháng, có lúc y nóng nảy, có lúc vui vẻ, nhưng chưa bao giờ có vẻ mặt như thế, rất bi thương.

Tịnh Thục vội hô lên: "Phu quân, ta..."

Bước chân y không dừng, ra khỏi cửa phòng ngủ mới cô đơn nói: "Nửa tháng nay ta sẽ ở nha môn canh giữ, không trở về đâu."

Tịnh Thục đuổi tới phòng khách, nhưng không thể kéo y cầu xin y trở lại: "Vậy... vậy 15 chàng có về không? Ta muốn đi xem Tết Nguyên Tiêu ở Kinh thành."

Nàng thấp thỏm nhìn bóng lưng cao lớn phía trước, thấy bước chân y dừng một chút, trong lòng bỗng dưng vui mừng.

"Ừ." Y nhẹ nhàng lên tiếng, xoay người cúi đầu nhìn cơ thể nhỏ nhắn của nàng, mặt mày như vẽ, vừa nghĩ tới nửa tháng sẽ không thể gặp được tiểu nương tử, người còn chưa đi, không ngờ trong lòng đã sinh ra rất nhiều nỗi nhớ. Y vươn đôi cánh tay rắn rỏi ôm nàng vào lòng, cúi đầu hôn môi nàng.

Tịnh Thục chợt yên tâm, lần trước y hôn nàng kịch liệt như vậy, như muốn ăn luôn nàng vậy, khiến nàng mỗi lần nhớ tới đều đỏ mặt tai nóng. Vì vậy nàng nhắm mắt lại, ngoan ngoãn cho y hôn, chỉ cần y có thể hồi tâm chuyển ý là tốt rồi. Nhưng y không có, y chỉ nhẹ nhàng chạm vào môi nàng, tựa như nếu chạm nhiều nàng sẽ không vui, như chuồn chuồn lướt nước, rồi rời đi không quay đầu lại.

Tịnh Thục bật khóc...

Y thật sự rất thương tâm chăng, không dám dùng sức hôn nàng. Vốn đang tốt mà, sao lại biến thành như vậy? Cũng oán bản thân lòng dạ hẹp hòi.

Nếu không phải vì thương yêu nàng, hôm qua sao y có thể tặng cho nàng cái bánh chẻo mà mọi người đều mong đợi kia chứ? Nếu không phải vì trong lòng có nàng, sao y sẽ đùa giỡn bảo nàng đáp lại bằng một nhi tử mập mạp đây?

Tịnh Thục càng nghĩ càng cảm giác bản thân sai rồi, nhưng không thể đến nha môn kéo y trở về, chỉ có thể ngoan ngoãn chờ đến đêm 15 tháng Giêng kia. Chờ y trở lại, nhất định sẽ làm món y thích ăn nhất, dụ y vui vẻ, y muốn thế nào cũng sẽ theo y, sờ cũng cho, hôn cũng tốt, viên phòng cũng được luôn, Thải Mặc nói nam nhân hưởng qua tư vị kia sẽ không thể rời nhà được nữa.

Mỗi ngày trong đầu Tịnh Thục đều nhớ y, trừ thân thích trong nhà tới, không thể không lên phòng trên hầu hạ ra, những lúc khác đều ở trong phòng ngủ may xiêm y cho y. Đêm dài đẵng đẵng, mặc dù có Địa Long, nhưng y không ở nhà, trong chăn cảm giác vô cùng lạnh, ngày đêm nàng càng không ngừng xe chỉ luồn kim, đến ngày thứ năm hôm đó, đã làm xong hai kiện áo bào.

"Thải Mặc, Tố Tiên, nghe nói ngày mai là ngày chùa Tây khai môn, năm ngoái ta đã nguyện, ngày mai nên đi lễ tạ thần." Tịnh Thục nhẹ nói.

Tố Tiên thành thật: "Được, vậy em sẽ sắp xếp đồ đạc, ngày mai sẽ theo tiểu thư lên núi."

Thải Mặc thấy Tịnh Thục ôm y phục mới của Chu Lãng không buông tay, chợt nghĩ tới điều gì: "Mấy ngày nay Tam gia không về nhà, không bằng ngày mai thuận đường đến nha môn đưa cho người mấy bộ y phục đi."

Tịnh Thục cúi đầu xuống mỉm cười nói: "Ừ, ngày lạnh như thế, chàng cũng không còn y phục để thay, nên đưa vài bộ vậy."

Hai nha hoàn nhìn nhau cười, mở tủ treo y phục ra, giúp Tịnh Thục thu dọn một bao y phục lớn.

***

Sáng mùng sáu tháng chạp, Chu Lãng, Tống Chấn Cương và đám người La Thanh đang thương thảo nên lùng bắt tên tội phạm đã trốn thoát trong vụ trộm tháp Lưu Ly như thế nào. Chu Lãng chỉ vào bản đồ canh phòng trong Kinh thành trên bàn nói: "Nếu hiện tại chúng ta có thể khẳng định người này đang ở Kinh thành, vậy có thể phân tích mục đích của gã, nhất định gã không cam lòng, còn muốn làm thêm một vụ lớn nữa. Như vậy mục tiêu phòng thủ quan trọng của chúng ta phải ở xung quanh hoàng cung, còn có ba vương phủ lớn."

Mọi người rối rít gật đầu, Tống Chấn Cương nhanh mồm nhanh miệng, nói: "A Lãng, đệ là hoàng thân quốc thích, vào cung hỏi thăm tin tức cũng thuận tiện hơn so với bọn ta nhiều, đệ dẫn người đi thủ hộ xung quanh hoàng cung đi, cữu cữu của La Thanh là Trưởng sử [1] của phủ Cửu vương, để La Thanh dẫn người bảo vệ ba vương phủ lớn, ta dẫn theo một nhóm người tuần tra ở kinh thành, đệ cảm thấy thế nào?"

[1] Trưởng sử: chức quan quân sự phụ trách khu vực ở phía Tây.

Chu Lãng gật đầu: "Được, cứ quyết định vậy đi."

Chử Bình thấy bọn họ thương nghị xong, vội vàng tiến tới bên tai Chu Lãng thấp giọng nói: "Tam gia, phu nhân đưa xiêm áo tới cho người."

Chu Lãng sửng sốt, nhấc mông muốn đứng dậy, rồi lại chậm rãi ngồi xuống, ho khan một tiếng nói: "Bảo nàng để xuống rồi trở về đi, ngươi đi lấy vào là được."

Bọn bộ khoái nghe nói tân hôn tiểu nương tử của chủ bộ tới, trong mắt từng người một toát ra tia sáng, hận không thể vội vàng chạy trốn ra ngoài xem thử, tâm trạng còn kích động hơn so với Chu Lãng.

Chử Bình xoa tay, cười hì hì nói: "Đừng nói với ta, Tam gia, phu nhân nhất định rất nhớ người, mới..."

Mọi người cũng không nhịn nổi nữa, rối rít huýt sáo, cười ầm lên, đẩy y ra ngoài. Chu Lãng ỡm ờ từ trong nhà ra ngoài, cúi đầu dùng sức điều chỉnh khóe môi đang nhếch lên, mới trưng ra vẻ mặt cao ngạo lạnh lùng đi ra cổng nha môn.

Thật ra thì trong lòng y đã rất hồi hộp, quả nhiên đoán trúng rồi, chỉ cần mình giả vờ uất ức một chút, vắng vẻ nàng, nàng sẽ đuổi tới. Nửa tháng nay không trở về nhà, tiểu nương tử nhất định rất nóng ruột nóng gan, ngày nhớ đêm mong rồi. Tết Nguyên Tiêu đưa nàng đi xem hoa đăng một chút, mua cho nàng vài món quà nhỏ, bảo đảm sẽ ổn thỏa mà bắt nàng lại.

Nghĩ đến đã nhịn hơn mười ngày, nhưng có thể cùng tiểu nương tử đáng yêu điên loan đảo phượng, cho dù nàng có không chịu nổi, có đau đớn, nhất định cũng không dám đẩy ra. Nỗi nhớ mười mấy ngày nay không phải là giả, đến lúc đó y sẽ càng thêm cứng rắn mãnh liệt, nàng thì càng nhu tình như nước, suy nghĩ một chút đã cảm thấy trên người bốc cháy.

Trong lòng Chu Lãng vui mừng, không tự chủ được bước nhanh hơn, ra cổng, chỉ thấy trong góc phía sau sư tử bằng đá có xe ngựa của phủ Quận vương đang đỗ. Nàng đứng ở ngoài xe, mặc một chiếc váy hoa sen màu đỏ tươi, khoác một chiếc áo da chồn ngắn, bên ngoài trùm áo choàng da cừu màu trắng điểm xuyết vài nét đỏ thẫm, bởi vì sợ lạnh, trên đầu còn đội mũ áo choàng, lộ ra gương mặt thanh tú với đôi mắt đen to tròn long lanh rực rỡ, trên mặt không hề có nửa điểm son phấn, làn da vô cùng mịn màng, khóe môi toát ra nụ cười thản nhiên, dưới chân mang một đôi giày Thục bằng gấm được thêu hoa màu đỏ tươi làm nổi bật lên vẻ cao nhã linh động.

Nhìn thấy trượng phu, nàng mỉm cười, bước lên trước hai bước: "Hôm nay ta muốn đi chùa Tây tạ lễ, thuận tiện mang cho chàng hai bộ y phục. Hôm đó chàng đi gấp, cũng chưa thu dọn đồ đạc, mấy ngày nay cũng nên thay y phục rồi."

"Thuận tiện à..." Chu Lãng lạnh mặt nhàn nhạt nhìn lướt qua nàng.

Thải Mặc ở một bên thật vội vàng muốn thọt phu nhân, ở nhà rõ ràng đã nghĩ xong xuôi rồi, sao lúc gặp mặt lại không dám nói ra vậy?

Tịnh Thục thấy y không vui, vội vàng bổ sung: "Đây là do mấy ngày nay ta ngày đêm đẩy nhanh tốc độ làm được, tối hôm qua mới làm xong, chàng thử một chút xem có hợp hay không, nếu không được, ta sẽ làm cái mới cho chàng."

Nói như vậy rõ ràng rồi nhỉ? Tối hôm qua mới làm xong, hôm nay đã tặng cho chàng, chàng còn muốn ta phải thế nào?

Trong lòng Chu Lãng đắc ý... Nhưng không thể biểu hiện ra, nếu không thì sẽ kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Chỉ có thể để nàng sốt ruột, mặc dù rất không nỡ, nhưng vì Tết Nguyên Tiêu kịch liệt, chỉ có thể để hôm nay thê lương một chút.

Tịnh Thục lấy bọc y phục từ tay Tố Tiên đưa cho y, Chu Lãng vẫn duy trì tư thế đứng chắp tay lạnh lùng, chỉ nghiêng đầu nhìn Chử Bình một chút. Chử Bình cắn răng nhìn hai phu thê bọn họ, chỉ đành phải nhắm mắt nhận lấy.

Quả nhiên, phu nhân đã không vui rồi, gương mặt nhỏ nhắn ửng hồng vì lạnh rũ xuống, mắt to chớp chớp, lông mi thật dài lấp lánh, lã chã sắp khóc. "Ta đi đây, chàng bảo trọng."

Tịnh Thục uất ức cắn môi, di chuyển lên xe ngựa, lúc chui vào cửa xe, quay đầu lại nhìn y một cái. Ánh mắt chứa trăm mối cảm xúc ngổn ngang, có nhớ, có tủi, không nỡ, như ngọn lửa cháy bỏng, nóng đến Chu Lãng giật mình trong lòng. Sau khi nàng vào xe, không tự chủ được đi theo hai bước.

Bọn nha dịch núp ở cửa ngó dáo dác, thấy phu nhân lên xe, mới dám xuất hiện: "Phu nhân đừng đi mà, chủ bộ đại nhân có rất nhiều lời muốn nói với người đó."

"Đúng vậy, phu nhân, đại nhân nhớ người lắm."

Tịnh Thục không chịu nổi loại trêu chọc này nhất, thúc giục phu xe đi nhanh.

Chu Lãng quay đầu lại lạnh lùng nhìn lướt qua: "Không có việc gì làm à?"

Mọi người lập tức giải tán, rồi thấp giọng nghị luận phu nhân thật xinh đẹp, quả là một đôi bích nhân trai tài gái sắc.

Tịnh Thục nghe được đôi câu vài lời của bọn họ, nhưng không hề cảm thấy vui mừng, khép chặt áo choàng, chỉ cảm thấy lạnh.

Thải Mặc đau lòng nhìn phu nhân, lại vén màn xe quay đầu nhìn một chút, chợt vui vẻ nói: "Phu nhân mau nhìn đi, xem Tam gia đang làm gì kìa."

"Không muốn nhìn." Tịnh Thục yếu ớt đáp một câu, lại bị Thải Mặc kéo đến bên cửa sổ xe, để nàng nhìn ra bên ngoài.

Tịnh Thục lặng lẽ cười, tất cả mây đen trong lòng lập tức tiêu tán. Nàng nhìn thấy, phu quân lạnh lùng cao ngạo đứng ở cổng nha môn, ôm thật chặt bao y phục mới vừa rồi còn trên tay Chử Bình, như ôm lấy cả trời ấm áp. Y nhếch môi cười nhìn theo hướng xe ngựa, lộ ra hàm răng trắng. Khuôn mặt hạnh phúc và mong đợi, dáng vẻ ngu ngơ.

"Thật là, tên lừa gạt." Rõ ràng rất thích, vừa rồi còn không chịu đưa tay nhận.

Chu Lãng đưa mắt nhìn xe ngựa đi xa, cho đến khi chuyển qua con đường khác, biến mất không thấy nữa, mới trở về. Thay trường bào trên người ra, từ trong bao y phục lấy ra một chiếc áo dài màu thiên thanh mặc lên người, không lớn không nhỏ, không mập không gầy, vừa vặn. Không biết nàng đo lúc nào, chẳng lẽ buổi tối ở trong chăn sờ y rồi sao?

Chu Lãng ra khỏi cửa phòng, vừa lúc gặp Tống Chấn Cương, lão Tống nhìn thấy y đổi áo bào, cười ha ha: "Đệ muội mới vừa cho đệ đã mặc vào ngay, rõ ràng thích không chịu nổi, vừa rồi còn cố ý lạnh nhạt người ta làm gì."

Chu Lãng cười không đáp, hỏi: "Tống đại ca tìm ta có việc?"

"Ừ, chúng ta đi sắp xếp binh lực các nơi." Tống Chấn Cương đáp.

Hai người tới phòng nghị sự, theo danh sách chia bộ khoái nha dịch ra làm ba ban, ba phần nhân mã do Chu Lãng dẫn ra bên ngoài hoàng cung tuần tra, ba phần nhân mã do La Thanh dẫn đội, đến các vương phủ tuần tra, còn lại bốn phần nhân mã theo Tống Chấn Cương, tuần tra các nơi còn lại.

Chu Lãng điểm danh đủ thủ hạ, dẫn đội đến phụ cận hướng bắc Hoàng cung, mới vừa an bài xong trạm gác thì thấy một bộ khoái nhanh chóng chạy tới. "Đại nhân, chủ bộ đại nhân, Tống Huyện úy lệnh cho ta tới báo tin, phát hiện phi tặc chạy trốn theo hướng tây Kinh thành rồi."

Phía tây? Chu Lãng ngưng mi nghĩ, nhà có địa vị cao quý đều ở hướng đông, hoàng cung ở hướng bắc, hướng nam là nơi thương nhân tụ tập, phía tây trừ một số xưởng nhỏ, thợ thủ công ra, hình như không có gì đáng giá để tên đạo tặc động thủ cả. Nghĩ đến ở ngoài thành, chỉ có một vài lăng tẩm, chẳng lẽ gã muốn đào mộ. Còn có tự miếu...

Tự miếu?

Đột nhiên, một dự cảm bất an ập tới, Tịnh Thục đi chùa Tây... Hay nói cách khác tên phi tặc này không phải đi trộm đạo, mà là muốn trả thù!