Chương 9

Vì thế ngày Thái Tử hồi kinh, người người ùa ra xếp hàng chào đón.

Hắn ôm lấy cô gái câm trong lòng, khí phách phấn chấn.

Kế này thật ra rất diệu.

Lấy lý do dân tâm ủng hộ, ép bệ hạ phải nhượng bộ.

Bắn một mũi tên trúng ba con chim.

Vừa chặt đứt được con đường của Sở Hành, vừa chặn đường lui của cha ta, còn làm bệ hạ với Sở Hành sinh ra rạn nứt.

Bách điểu triều phượng cái gì, chỉ là trò xiếc lừa gạt dân tâm mà thôi.

Bệ hạ sẽ không nghi ngờ Sở Ngu suốt ngày ru rú trong nhà, mà sẽ chỉ cho rằng đây là tác phẩm của Sở Hành.

Còn về phần Sở Hành, hắn vui gần chết, chắc là đang cảm thấy là trời cao đang giúp đỡ hắn.

“Sao nào?”

“Không tệ.”

“Chỉ vậy thôi?”

Ta cười.

Sai người đưa khối ngọc ra ngoài.

Mộc đào người tặng ném sang, quỳnh dao ngọc đẹp mang ra đáp người.

Phải đâu báo đáp vậy thôi, để cùng tốt đẹp đời đời kết giao.

Kèm theo một câu:

“Điện hạ, không ngại thừa thắng xông lên.”

“Tạ cô nương, nghĩ kỹ rồi?”

“Tất nhiên.”

Đã kết minh rồi, bước cờ đầu tiên sau khi trọng sinh không có chỗ cho sự do dự.

Việc của Sở Hành với Liễu Xúc, Hồng Nhạn mắng suốt ba ngày.

Nhưng mà “không biết xấu hổ” là lời khó nghe nhất mà nàng có thể mắng rồi.

Bấy giờ, lời đồn đại trong kinh vẫn chưa dứt.

Ai cũng chắc chắn rằng hôn sự của trưởng nữ Tạ thị với Đông Cung chắc chắn phải lui.

Giờ chỉ việc đợi xem trò cười của nàng ta!

Hôn sự của ta đúng là phải lui.

Nhưng trò cười của ta, chưa đến lượt bọn họ được xem.

Nghe nói, ngày hôm đó, trong cung náo nhiệt vô cùng.

Sở Hành dẫn đầu đám văn nhân ủng hộ cô gái câm, những người chứng kiến “bách điểu triều phượng”, và vài vị cao tăng đắc đạo.

Một đám người quỳ trước cửa Điện Cần Chính.

Lúc cha ta biết tin, mang theo vài vị thúc bá vội vàng vào cung.

Trăm năm qua, Tạ thị chưa bao giờ nhục nhã đến như thế.

“Bệ hạ, nếu tâm Thái Tử điện hạ đã quyết, xin hãy đáp ứng nguyện vọng của ngài!”

“Thần không oán hận!”

Lại thêm một nhóm nữa quỳ đầy trước cửa điện.

Chỉ vì một người câm mà nháo thành hoàn cảnh khó xử như thế này!

Bệ hạ giận cũng giận rồi, bực cũng bực rồi.

Nhưng chuyện đã đến nước này, sao hắn có thể không đồng ý, cũng không còn cách nào khác.

Nhưng đúng như lời đồn trong thành, một người đã từng đính hôn với Thái Tử mười mấy năm, trưởng nữ của Tạ thị chiếm hơn một nửa thế lực trong triều, hôn sự này mà lui thì còn ai dám lấy nàng ta?

Làm như vậy sẽ hủy hoại cả đời Tạ Thục Nhân, sau này bệ hạ lấy mặt mũi nào mà đối mặt với trung thần?