Chương 2

Cô bé mồ côi vừa xinh đẹp vừa mềm yếu, vì cứu hắn mà nếm đủ loại thảo mộc, ảnh hưởng tới sức khỏe không nói mà còn ảnh hưởng tới giọng nói thánh thót như chim vàng anh.

Sở Hành rất cảm động liền đưa về trong cung.

Tính từ hôm qua, hắn đã quỳ ở Điện Cần Chính ba ngày ba đêm.

Xin được cưới nàng ta làm Thái Tử Phi.

“Cô nương, đừng nghe bên ngoài nói linh tinh, ngài với Thái Tử điện hạ có tình cảm từ nhỏ, Thái Tử……”

Ta nhìn Hồng Nhạn lắc đầu.

Hồng Nhạn đang nói thì im bặt.

Đương nhiên ta biết nàng muốn nói gì.

Ba ngày trước, ta tỉnh lại trong phủ thượng thư.

Ba ngày cũng đủ để ta chải chuốt lại kí ức về kiếp trước và kiếp này.

“Cô nương.” Hai mắt Hồng Nhạn sáng lên, thấp giọng nói “Thái Tử điện hạ đến.”

Ta ngẩng đầu nhìn Sở Hành trong bộ thường phục của Thái Tử, xuyên qua đám đông đi về phía ta.

Âm thanh bàn tán phía sau lập tức biến mất.

Ta với Sở Hành là thanh mai trúc mã.

Chưa sinh ra hôn ước đã được định.

Từ nhỏ, ai nói gì ta, hắn là người đầu tiên đứng ra bảo vệ.

Hắn mắc lỗi, bị phạt, ta là người đầu tiên cầu xin giúp hắn.

Hồi ấy, không một ai hoài nghi tình cảm giữa ta và Sở Hành.

Ta là người duy nhất được chọn cho ngôi vị Thái Tử Phi.

Nhưng hôm nay, tại sinh nhật 16 tuổi của ta, hắn đưa một nữ tử khác tới.

Liễu Xúc trắng trắng gầy gầy, bám vào người hắn như chim non bám mẹ.

Sở Hành quỳ cả đêm nhưng sắc mặt không chút gì gọi là mệt mỏi, ngược lại khóe môi còn mỉm cười, thân mật thì thầm vào tai nàng ta điều gì đó.

Liễu Xúc vừa nhìn thấy ta đã hoảng sợ, đột nhiên bước lên vài bước.

“Bùm” một tiếng, quỳ xuống ngay trước mặt ta.

Thật đúng là, y như đúc kiếp trước.

Đến cái giọt nước mắt trên mi mắt cũng không khác tí nào.

Kiếp trước, chính cái bộ dáng yếu đuối nhu nhược này đã làm ta xiêu lòng, còn thật lòng suy nghĩ cho nàng ta và Sở Hành.

Ta xuất thân từ Tạ thị, phu quân tương lai lại là Thái Tử, thế nên chưa bao giờ dám hy vọng cái gì mà “Một đời một kiếp một đôi người” xa vời.

Nàng ta xuất hiện khiến lòng ta chua xót, nhưng cũng không đến mức mất mặt trước mọi người.

Sở Hành muốn từ hôn, ta không khóc cũng chẳng nháo, vì tình cảm bao nhiêu năm qua, khuyên hắn một câu tự đáy lòng:

“Liễu cô nương ở kinh thành không nơi nương tựa, lại còn bị khiếm khuyết, tuy là vì cứu chàng……”

“Vị trí chính thê sợ chàng có quỳ gãy đầu gối, bệ hạ cũng sẽ không đồng ý, ngược lại còn mang đến tai họa cho nàng.”