Chương 46: Huỷ hoại tình yêu

Editor: Ken aka Cụt

chan

Beta: zizi

============================

Ngồi trong xe, Kiều Úc chống tay lên má làm bộ đang ngắm nhìn quang cảnh bên ngoài cửa xe, ánh mắt lại không ngừng quan sát Vương Hiểu Quyên.

Lâm Viễn lúc này vẫn còn đang trong tình trạng hôn mê, Vương Hiểu Quyên để đầu hắn gối trên đùi mình, ngón tay nhẹ nhàng vẽ loạn trên mặt hắn, đôi mắt rũ xuống cũng không biết đang suy nghĩ điều gì.

“Tùng cảnh quan, lúc các cậu phát hiện ra chồng tôi, anh ấy có nói gì không?” Vương Hiểu Quyên đột nhiên mở miệng, giọng nói có chút run rẩy.

Tùng Dung nhìn qua kính chiếu hậu trong xe, nói: “Thực ra tôi cũng không nhớ rõ lắm, anh ấy nói về nhẫn gì đó mà tình hình lúc ý quá hỗn loạn, nên thật sự không thể nghe rõ được gì. Dạ Tinh, em thì sao?”

Ánh mắt Kiều Úc mang theo ý cười, Tùng Dung thật xấu xa, chuyện gì không nói lại nói về chiếc nhẫn, đây rõ ràng là cố ý kí©h thí©ɧ sự tò mò của Vương Hiểu Quyên.

Kiều Úc liếc mắt nhìn Tùng Dung rồi nói: “Hình như là vậy, tôi cũng nghe anh ấy nói đem nhẫn làm thành một đôi gì đó, bởi vì anh ấy đang khóc, nên tôi cũng không chắc lắm.”

Bờ vai Vương Hiểu Quyên không tự giác run nhẹ một cái, cô cúi đầu xuống làm cho tóc mái che đi đôi mắt, chỉ lộ ra đôi môi tái nhợt.

Cô gắt gao nắm chặt tay, ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm bàn tay trái của Lâm Viễn, nhẫn kim cương đã không còn trên ngón áp út, thay vào đó là một chiếc nhẫn bạc vô cùng bình thường, cô hít một ngụm khí lạnh, thật lâu sau mới mở miệng: “Cám ơn hai người, chồng tôi nói đó là chiếc nhẫn Lâm Tường khi còn nhỏ tặng cho anh ấy, anh ấy thấy vật nhớ người mà thôi.”

Kiều Úc cùng Tùng Dung liếc nhìn nhau, âm thầm thở dài trong lòng, Vương Hiểu Quyên thật sự rất đáng thương, sự việc đã xảy ra đến nước này không những coi như không có gì còn giúp Lâm Viễn giải vây.

Nếu bọn họ không ở trong nhà xác nhìn thấy Lâm Viễn sở tác sở vi (chỉ những hành động đã thực hiện), có thể còn tin lời nói của cô ta, nhưng bây giờ biết được chân tướng, lại nghe Vương Hiểu Quyên nói như thế thực sự cảm thấy trào phúng.

Trên xe nhất thời rơi vào trầm mặc, bầu không khí này khiến Kiều Úc và Tùng Dung trong lòng trĩu nặng, vụ án đã đi tới mức này, sự thật phi thường sáng tỏ.

Nếu đoán không lầm, đây là vụ mưu sát vì tình thông thường, anh em yêu nhau là điều cấm kỵ, khiến cho chị dâu sinh ra hận thù với đồng tính luyến ái mà ra tay gϊếŧ người em, chính là hiện tại trong tay Tùng Dung và Kiều Úc lại không có bằng chứng xác thực có thể thuyết phục, chứng minh Vương Hiểu Quyên chính là hung thủ, nên hiện tại bây giờ chỉ có thể áng binh bất động, đợi cô lộ ra dấu vết.

Tùng Dung thừa dịp dừng đèn đỏ, lén lút lấy di động ra, nhắn cho Tề Tích một tin nhắn, Kiều Úc bên cạnh nhướn mày, như đang hỏi: Anh đang làm gì?

Tùng Dung cười cười, cầm di động không nói chuyện, một lát sau di động của Kiều Úc chợt rung, cậu lấy ra nhìn vào màn hình.

“Anh nhờ Tề Tích đi điều tra hồ sơ ghi chép ở bệnh viện vào ngày Lâm Tường chết, trực ban của bệnh viện sẽ ghi lại.”

Kiều Úc nhếch khóe miệng, hiểu được dụng ý, liếc mắt nhìn Tùng Dung, sau đó im lặng cất di động không lên tiếng nữa.

————————-

Xe dừng lại dưới nhà Lâm Viễn, Tùng Dung và Kiều Úc thuyết phục Vương Hiểu Quyên, giúp cô đưa Lâm Viễn đến thang máy chỗ hành lang.

Bốn người đứng im lặng trong thang máy, ánh sáng chiếu vào bốn bức tường màu bạc hiện lên ánh sáng lạnh nhàn nhạt, mờ mờ ảo ảo chiếu ra thân ảnh bọn họ.

Đúng lúc này, di động của Vương Hiểu Quyên đột nhiên reo lên, nhạc chuông mang theo chất giọng nam trung âm trầm thấp ưu nhã, trong không gian kín mít thế này, giọng hát như mang theo ma lực kì lạ khiến Kiều Úc giật mình một cái.

Cảm giác này giống như trong mùa đông giá rét đột nhiên bị người ném vào hầm băng, lập tức đem sự yếu đuối trong tim con người bộc lộ ra, đầu Kiều Úc tê dại một trận, nhớ lại hình ảnh chính mình bị a K sát hại trong biển lửa, ngực đột nhiên sinh ra oán giận, càng ngày càng ngột ngạt hơn.

Tùng Dung thấy được Kiều Úc không ổn, một phen nắm chặt lấy bàn tay cậu, thấp giọng lo lắng hỏi: “Kiều Úc, em làm sao vậy, không thoải mái sao?”

Da đầu Kiều Úc tê dại, trí nhớ thoáng cái hỗn loạn, khuôn mặt âm hiểm của Tây Sâm, tiếng cười điên cuồng của a K, và gương mặt những người từng bị cậu gϊếŧ như một cơn đại hồng thuỷ tràn về đánh vào đầu cậu, l*иg ngực dâng lên một cỗ hận ý, khiến cậu hận không thể lập tức hướng những người bị cậu gϊếŧ xin lỗi.

Tùng Dung nhìn thấy gương mặt trắng bệch do sợ hãi của Kiều Úc, nhanh chóng ôm lấy vai cậu: “Kiều Úc, em tỉnh táo lại đi, em rốt cuộc làm sao vậy?”

Tiếng nhạc du dương còn chưa dứt, lúc này không ai thấy được gương mặt khuất sau mái tóc dài của Vương Hiểu Quyên lộ ra thần sắc dữ tợn, lông mày nhếch lên, ánh mắt nhìn lướt qua Lâm Viễn đang nằm trên lưng Tùng Dung, im lặng nở nụ cười.

Cô lấy di động ra, ấn nút trên đỉnh điện thoại tách một tiếng, nhạc chuông hơi ngừng. Kiều Úc tỉnh táo lại, cả người như được dội nước lạnh từ trên đầu xuống, cảm giác khó thở và nỗi sợ hãi lập tức tiêu tán.

Tùng Dung rốt cuộc không đoán ra Kiều Úc bị làm sao, y nhìn thấy đôi môi Kiều Úc run rẩy, hận không thể lập tức kéo cậu ôm vào ngực mình, nhưng là nhìn đến Vương Hiểu Quyên mặt không chút thay đổi bên cạnh chỉ có thể từ bỏ, y từ trong túi lấy ra một tờ khăn giấy đưa cho Kiều Úc: “Có phải hay không miệng vết thương tái phát?”

Kiều Úc nhận lấy khăn giấy lau mồ hôi trên trán, lắc lắc đầu: “Không có việc gì đâu, có thể do tôi say xe, lát về ngủ một giấc là tốt rồi.”

Ngoài miệng tuy nói thế nhưng trong lòng muốn nổ tung ra, bài nhạc kia thực quái dị, như là muốn đem tất cả sự đau khổ của một người tái hiện lại, làm cho người đó vô cùng phẫn nộ, thậm chí cậu bây giờ nhớ lại trong lòng như tuôn ra một cảm giác lạnh lẽo.

Nếu như không phải đích thân cảm nhận, Kiều Úc nghi ngờ chính mình đυ.ng phải quỷ, tiếng nhạc này rất tà môn, tại sao Vương Hiểu Quyên lại có nó, lại còn cài làm nhạc chuông?

Trong lòng mặc dù vô cùng bất an, thế nhưng trên mặt vẫn vân đạm phong khinh (Điềm nhiên, đạm mạc như mây, như gió) giống như chuyện gì cũng không có phát sinh, Tùng Dung nheo mắt quan sát, bản năng nắm chặt bàn tay, trong tiềm thức cảm giác được có chuyện không hay xảy ra.

Lúc này thanh máy ngừng ở tầng mười tám, Vương Hiểu Quyên im lặng nãy giờ đột ngột lên tiếng: “Cám ơn đã giúp tôi đuổi mấy tên côn đồ kia đi, còn giúp đưa chồng tôi về.”

Tùng Dung xua tay, mỉm cười: “Không cần khách sáo, chuyện nhỏ mà.” Nói xong định giúp đỡ đưa Lâm Viễn vào nhà.

Vương Hiểu Quyên bỗng nhiên chặn lại đường đi của Tùng Dung: “Trời không còn sớm, các cậu cũng đã mệt mỏi cả đêm rồi, không dám làm phiền nữa, tôi tự đưa Lâm Viễn vào nhà được rồi.”

Tùng Dung nhìn đồng hồ, cũng gần năm giờ sáng, mắt thấy trời cũng gần sáng, liền hướng Vương Hiểu Quyên cười cười: “Tôi và Dạ Tinh không làm phiền nữa, hai người cũng sớm nghỉ ngơi đi.”

Nói xong kéo Kiều Úc đi vào thang máy, Vương Hiểu Quyên đỡ Lâm Viễn vẫy tay: “Làm phiền rồi, rảnh nhớ ghé chơi.”

Hai người gật đầu, cửa thang máy từ từ đóng lại, ngay lúc cửa thang máy gần đóng hẳn, Kiều Úc rõ ràng nhìn thấy giọng cười to đầy bệnh hoạn của Vương Hiểu Quyên.

Cậu nhìn nhìn Tùng Dung, sau đó ấn nút xuống tầng một, rồi quay đầu lại thấp giọng nói: “Anh biết rõ Vương Hiểu Quyên có vấn đề mà vẫn thả cô ta đi?”

Tùng Dung thấp giọng cười, “Em cũng biết cô ta không có ý tốt, tại sao lại không ngăn cản anh?”

“Anh là con cáo già, làm gì đều có lý do riêng của mình, tôi còn quản vào làm gì?”

Tùng Dung kéo tay cậu và nhẹ nhàng hôn lên ngón tay, “Dạ Tinh, em là con sâu trong bụng của anh đó.”

Kiều Úc lỗ tai đỏ lựng, vội vàng rụt tay lại, “Anh càn quấy cái gì, trong đây còn có camera. Mau nói rốt cuộc anh ở sau lưng làm trò gì?”

Tùng Dung vô lại cười cười, “Trên người Lâm Viễn anh gài thiết bị nghe lén, có vấn đề gì liền có thể nghe được.”

“Coi như anh thông minh.” Kiều Úc nhếch môi, tiến đến bên tai Tùng Dung nói: “Tôi đoán là Vương Hiểu Quyên nhất định quan sát chúng ta từ cửa sổ, chắc chắn đã rời khỏi rồi mới yên tâm, nên sau khi xuống lầu, cứ rời đi trước đã, qua vài phút hãy quay lại.”

Tùng Dung ôm lấy thắt lưng cậu, hôn nhẹ lên vành tai: “Anh chính là có ý đó.”

Kiều Úc nhấc chân đạp y một cái, “Anh đứng đắn một chút cho tôi, cứ vô lại như vậy giống cảnh sát chỗ nào?”

Tùng Dung đả xà thượng côn (lợi dụng thừa cơ), thấy Kiều Úc thật sự không dùng sức đánh mình, được một bước lại muốn tiến thêm vài bước, thân thủ nhanh chóng ôm lấy thắt lưng Kiều Úc rồi sờ soạng vài cái, “Ngoan, nép đầu vào lòng anh thì mọi người sẽ không thấy nữa, muốn mất mặt cũng để mình anh mất là được rồi.”

Kiều Úc chán nản, lại không muốn động thủ với y, đem chính mình trở thành trò cười cho những ai đang giám sát qua camera, chỉ có thể cho y động tay động chân ăn đậu hủ trên người mình.

Ra khỏi toà nhà, hai người liền xe lái đi, quả nhiên Vương Hiểu Quyên đang quan sát trên cửa sổ, nhếch miệng cười, nâng tay kéo rèm lại, căn phòng lập tức trở nên u ám.

Lúc này di động Tùng Dung rung lên, y lấy ra nhìn là tin nhắn của Tề Tích.

[Lão đại, điều tra rất thuận lợi, hôm Lâm Tường chết là ngày hai mươi sáu tháng tám, người phụ trách trực ca đêm ngày đó là Vương Hiểu Quyên.]

Kiều Úc liếc qua, “Có cái này thì dễ xử lý rồi, việc còn lại là chờ cái đuôi của Vương Hiểu Quyên lòi ra thôi.”

Tùng Dung gật gật đầu, nhấn gọi Tề Tích, “Hôm nay có một nhiệm vụ khẩn cấp, mau tập hợp tất cả người của tổ trọng án đến cửa tiểu khu XX ngay.”

Tề Tích đầu dây bên kia hưng phấn, “Cuối cùng cũng có vụ án để tra, lão đại yên tâm, chúng em lập tức hành động.”

Căn phòng vô cùng âm u, chỉ có ánh sáng ít ỏi len vào từ kẽ hở của bức rèm.

Lâm Viễn ngã nhào trên giường, khuôn mặt anh tuấn còn vương lại dấu vết của nước mắt, bên tay trái Lâm Viễn có đeo chiếc nhẫn bạc đang loé sáng, làm loá mắt những ai nhìn vào.

Vương Hiểu Quyên quỳ gối cạnh Lâm Viễn, bàn tay vuốt ve khuôn mặt hắn: “Tôi luôn ở trước mắt anh, nhưng sao trong mắt anh lại không có tôi, rốt cuộc anh muốn tôi phải làm gì mới bằng lòng trở lại bên cạnh tôi?”

Bầu không khí vẫn trầm mặc, chỉ có tiếng hít thở đều đều của Lâm Viễn.

Cô ta cầm lấy tay Lâm Viễn mà vuốt ve chiếc nhẫn kia, “Tôi mặc dù còn sống mà không bằng một tên đã chết sao, rốt cuộc Lâm Tường có cái gì tốt? Anh nếu đã cưới tôi, tại sao còn muốn cùng tên khốn đó dây dưa chứ! Anh từ đầu tới cuối đều đang gạt tôi!”

Càng nói cô càng kích động, vươn hai tay siết cổ Lâm Viễn, gào rú, “Nếu không phải ngày đó tôi tan ca sớm, về nhà liền thấy ngay cảnh anh và nó ở giường mây mưa….. Thì cả đời này có lẽ còn sống trong mê muội? Anh nói đi!”

Vương Hiểu Quyên nắm chặt cổ áo Lâm Viễn mà khóc rống, vừa khóc vừa thì thào: “Anh bề ngoài giả vờ làm anh trai tốt, anh nghĩ có thể gạt được ai? Ánh mắt của tên khốn Lâm Tường hoàn toàn không thể che giấu chuyện gì! Đừng cho là tôi không biết anh đang nghĩ gì, nếu không phải còn cần lợi dụng tôi, tôi đã sớm bị anh đuổi ra khỏi căn nhà này rồi đúng không?”

Giọng nói cô ta lộ ra tuyệt vọng cùng uất hận, nếu như có con dao gần đó chắc chắn cô ta sẽ đâm Lâm Viễn, cô ta thất tha thất thiểu nhào tới trước mặt Lâm Viễn cười như điên: “Bất quá, ông trời quả nhiên có mắt, cho tên khốn kia bị ung thư, tôi đã từng nghĩ sau khi nó chết anh rất có thể sẽ hồi tâm chuyển ý, chính là nó lại như thế nào không chết, mỗi ngày chỉ nằm trên giường, còn muốn tôi phải chiếu cố nó, dựa vào cái gì chứ?”

“Tôi mỗi lần thay thuốc cho nó liền hận không thể bóp chết nó, thân thể nó trương lên như cái đầu heo nhìn mà muốn nôn! Tôi nguyền rủa hai anh em các người đời đời kiếp kiếp không được chết tử tế.”

Đúng lúc này, di động của cô ta lại vang lên, vẫn là ca khúc cổ quái kia, bài hát với giọng nam trầm thấp, vang vọng rõ ràng trong phòng, nghe như bài hát của tử thần.

Vương Hiểu Quyên lùi lại vài bước, hét to: “Các người đều đáng chết! Tôi muốn gϊếŧ anh! Gϊếŧ anh!”

Tiếng bước chân hỗn loạn vang lên, Tùng Dung và Kiều Úc ngồi trên xe nghe lén cùng liếc nhau, cảm thấy có gì đó bất ổn.

Bọn họ chưa từng nghĩ tới Vương Hiểu Quyên lại muốn gϊếŧ luôn cả Lâm Viễn.

Hai người vội vã xông ra ngoài, Tùng Dung vừa chạy về phía tòa nhà vừa lấy di động gọi cho Lâm Viễn.

Trong bóng tối của căn phòng đột nhiên vang lên nhạc chuông điện thoại bài “Tôi có thể nghĩ đến chuyện lãng mạn nhất.”

“Tôi có thể nghĩ đến chuyện lãng mạn nhất

Chính là anh và em cùng nhau đến bạc đầu

Cùng nhau lưu giữ những kỉ niệm hạnh phúc

Lưu lại để mai sau ngồi xích đu tán gẫu….”

Vương Hiểu Quyên che miệng, thất thanh khóc rống, toàn thân run rẩy đầy thống khổ đứng lên, trên tay đang cầm con dao.

“…Bài hát này… Bài hát năm đó anh cho tôi nghe, nguyên lai anh vẫn nhớ…..”

Cô ta ngồi bệt trên mặt đất, bụng quặn thắt, nhìn chằm chằm Lâm Viễn đang nằm hôn mê phía xa, tay cầm con dao không thể hạ thủ được.

Tiếng chuông điện thoại lại một lần nữa reo, âm thanh nhẹ nhàng vang lên trong phòng, Lâm Viễn cau mày, tỉnh lại.

Trong nháy mắt hắn cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, theo bản năng cầm di động lên, lập tức nhìn thấy con dao cùng Vương Hiểu Quyên cũng ở ngay trước mắt.

Hắn ta bị chấn động mạnh, lùi lại phía sau vài cái, ôm lấy gáy bị đau mà quát: “Cô đang làm cái gì?!”

Vương Hiểu Quyên tròng mắt đỏ ngầu, nước mắt giàn giụa chảy đầy mặt, một lần nữa hiện ra bộ mặt dữ tợn, cầm con dao chĩa vào Lâm Viễn mà cười lạnh: “Anh đã chịu tỉnh, này cũng tốt, ít nhất anh còn biết chính mình chết trong tay tôi!”

Nói xong cô ta cầm dao liều lĩnh nhào tới, Lâm Viễn mới tỉnh lại thân thể chưa kịp thích ứng, căn bản là không biết đã xảy ra chuyện gì, hắn né tránh theo bản năng nhưng vẫn bị chém vào cánh tay.

“Vương Hiểu Quyên, cô rốt cuộc tại sao lại phát điên đến vậy?”

“Anh còn mặt mũi hỏi tôi! Anh đêm qua chạy đến nhà xác tìm tên khốn kia đúng không?” Vương Hiểu Quyên một dao không trúng, lại giơ tay vung thêm một nhát.

Lâm Viễn dù sao cũng là đàn ông, lại trải qua khoá huấn luyện cảnh sát, lập tức dừng động tác của cô ta lại, đầu óc cũng tỉnh táo rất nhanh, nhớ đến tối qua phát sinh rất nhiều chuyện.

Sắc mặt Lâm Viễn âm trầm hỏi: “Làm sao cô biết được?”

Vương Hiểu Quyên vừa khóc vừa cười điên dại, nói: “Chính mình làm ra chuyện không đàng hoàng còn sợ người khác biết? Anh ngay cả đối với thi thể cũng có cảm giác, thật ghê tởm!”

Lâm Viễn giáng một bạt tai lên mặt Vương Hiểu Quyên: “Loại đàn bà ti tiện như cô không có tư cách nói xấu Tường Tường! Cô nghĩ những gì cô làm tôi không biết chắc?”

“Ha ha ha ha…….” Vương Hiểu Quyên cười điên dại đứng lên, nước mắt chảy ra: “Anh biết thì sao? Tên khốn Lâm Tường chính tay tôi gϊếŧ, anh chẳng phải đã đứng ngay ở cửa chứng kiến hay sao, tôi bơm khí vào tĩnh mạch của nó, nhìn nó từ từ mà chết! Ha ha ha ha….. Thật vui sướиɠ! Rất vui sướиɠ! Chính anh nói yêu nó, nhưng cũng khoanh tay đứng nhìn nó chết.”

Đồng tử Lâm Viễn co rút lại, nhấc chân đạp ngã Vương Hiểu Quyên, sau đó vung tay liên tục tát ả, “Cô câm miệng, không được nói nữa.”

Vương Hiểu Quyên nhếch mắt lên, lau đi vệt máu trên khóe miệng, “Sao thế? Anh chột dạ sao? Thật ra anh không yêu Lâm Tường, không yêu tôi, anh chỉ yêu bản thân anh thôi!”

Nói xong cô cầm con dao lên vung tới, Lâm Viễn không kịp phòng bị liền bị một rạch trên má, máu chậm rãi chảy ra.

Ngay tại thời điểm hai người dây dưa, Tề Tích, Quân Chi bốn người bọn họ đã cùng Tùng Dung và Kiều Úc đã tập trung đầy đủ trước cửa, dựng thẳng tai nghe động tĩnh bên trong, mọi người lập tức cả kinh, Tùng Dung không nghĩ ngợi nhiều liền giơ chân đá mạnh cửa phòng, mọi người giơ súng tiến vào.

“Không được nhúc nhích, giơ hai tay lên.”

Lâm Viễn không nghĩ tổ trọng án kéo tới đây, cánh tay đang bóp cổ Vương Hiểu Quyên giơ ra giữa không trung, Tùng Dung và Âu Dương cùng nhau tiến lên đè chặt cánh tay của Lâm Viễn áp trụ hắn, “Lâm cảnh quan, thực xin lỗi, tôi hoài nghi anh có liên quan đến một vụ gϊếŧ người, mời anh cùng theo chúng tôi về để điều tra.”

Vương Hiểu Quyên thấy Tùng Dung và Kiều Úc tiến vào lại càng ngông cuồng hơn, giơ con dao lên cười lớn: “Cái gì muốn đến quả nhiên tránh không khỏi, Lâm Viễn, tôi nhất định hôm nay phải gϊếŧ được anh.”

Kiều Úc giơ tay lấy bình cổ đập ngay dưới chân Vương Hiểu Quyên, Tề Tích và Quân Chi đi qua chế trụ cô ta lại.

Chính là không ngờ tới Vương Hiểu Quyên lại giống như sử dụng chất kí©h thí©ɧ, một phụ nữ yếu đuối cư nhiên có thể đẩy Tề Tích và Quân Chi hai người đàn ông ra, cô ta cúi xuống nhặt con dao nhỏ lao thẳng về phía Lâm Viễn, Tề Tích cùng Quân Chi nghĩ cô ta muốn động thủ, vội vàng đuổi theo.

Chính lúc đó, Vương Hiểu Quyên đột nhiên di chuyển mũi dao, nhằm xuống bụng chính mình đâm vào, máu tươi phun ra bắn tung toé lên mặt Lâm Viễn cùng Tùng Dung và Âu Dương đang ở bên.

Tất cả mọi người sợ đến chết lặng, Lâm Viễn mở to hai mắt ra mà nhìn.

Cô ta dữ tợn cười lớn, hai tay ôm lấy chỗ máu không ngừng chảy ra: “Lâm Viễn, tôi không gϊếŧ được anh thì nhất định phải làm cho anh hối hận cả đời, anh kết hôn với tôi chỉ vì đứa con, tôi nói anh biết, anh vĩnh viễn đừng mơ tưởng! Tôi nguyền rủa Lâm gia các người đoạn tử tuyệt tôn!”

Nói xong cô ta ngã xuống, Thư Tình thét lớn, Kiều Úc đi qua định đỡ cô ta cầm máu, lại bị nắm chặt cổ tay.

Cô ta hơi thở mong manh cười rộ lên, lôi kéo tay Kiều Úc đến miệng vết thương trên bụng nói: “………….. Nơi này……..khụ……. Cơ bản ……. Chín tháng sau sẽ có một đứa nhỏ…… Khụ khụ khụ……. Nhưng tôi thà gϊếŧ chết đứa nhỏ cũng không muốn lưu lại cho Lâm gia……….”

Lâm Viễn ánh mắt đỏ ngầu, khuôn mặt trắng bệt như tờ giấy: “Không!!!”

Trong lúc nhất thời tất cả đều trầm mặc, Âu Dương và Thư Tình lau nước mắt, những người khác không muốn chứng kiến cảnh tượng này liền rời khỏi, căn phòng nhỏ ấm áp này giờ đây tựa như địa ngục nhân gian…