Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thức Cốt Tầm Tung

Chương 30: Đố hỏa phần thiêu liệt nhiên tình (ngọn lửa đố kị thiêu cháy tình nồng)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Editor: Dương Dương

Beta: tiểu Hồ

================

Thật không dễ dàng tiễn Trương Nguyên đi, Kiều Úc thở ra một hơi cầm chìa khóa về nhà.

Mấy ngày nay hệ thống đèn cảm biến âm thanh ở hành lang bị hư, cả dãy hành lang giờ đều là một mảnh đen kịt, giơ tay không thấy năm ngón, nhưng Kiều Úc đã sớm quen với bóng đêm, cứ thế quen thuộc mà bước đến chuẩn bị mở cửa.

Lúc này sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng hô hấp trầm thấp, mặc dù rất nhẹ nhưng cũng đủ để cậu cảnh giác, cơ bắp toàn thân phút chốc căng cứng, cả người tiến vào trạng thái chiến đấu trong tốc độ nhanh nhất.

“Ai?!”

Kiều Úc quay ngoắt đầu lại nhìn hành lang tối tăm mơ hồ, thân hình ưu mỹ ẩn hiện trong đêm tối như chú mèo đen, chỉ thấy một đôi đồng tử sắc bén đang tỏa ra khí tức nguy hiểm.

“Ha.” Một tiếng cười nhẹ truyền đến, theo đó là tiếng bước chân ngày một gần. Kiều Úc không thấy mặt đối phương, chỉ có thể thấy đường nét khuôn mặt thoáng ẩn thoáng hiện.

Kiều Úc nhếch khóe miệng, lãnh đạm nói: “Nếu không lên tiếng đừng trách tôi không khách khí.”

Vừa nói, cậu rút con dao bất li thân của mình ra.

“Dạ Tinh, cậu thật giống con mèo xù lông, thấy người là cắn à, sao lúc nãy đối với Trương Nguyên không làm vậy đi.”

Một thân hình cao lớn bước ra từ trong đêm tối, ánh sáng mặt trăng vừa vặn chiếu lên khuôn mặt kiên nghị của y.

“Tùng Dung?” Kiều Úc giật mình, mau chóng cất dao đi, chạy tới trước vài bước: “Sao anh lại tới đây?”

Tùng Dung mím môi nhìn cậu: “Ừ, tôi không nên đến đây, làm cản trở cậu rồi.”

“Không phải không phải, ý tôi không phải thế. Tôi tưởng anh vẫn còn bận việc ở cảnh cục, anh tới lâu chưa?” Kiều Úc cong khóe môi, mở cửa.

Tùng Dung tay đút túi dựa vào tường, nhàn nhạt trả lời: “Không lâu, vừa đến.”

“Vừa hay, đúng lúc tôi có manh mối muốn nói cho anh nghe đây, đang tính tìm anh đấy.” Kiều Úc thả balo xuống, ý mời Tùng Dung vào nhà.

Tùng Dung vẫn trầm mặc không lên tiếng, đôi mắt đen nhìn chằm chằm Kiều Úc không chớp mắt. Kiều Úc tuy có chút chột dạ, nhưng nghĩ lại thì bản thân bất quá chỉ là không gọi điện cho y thôi, có cần khó chịu như vậy không, vì thế cậu bối rối nghiêng đầu, “Anh nhìn chằm chằm tôi làm gì?”

“Hôm nay cậu ra ngoài với Trương Nguyên? Tôi bảo cậu ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, cậu nghe không hiểu sao?” Tùng Dung quay đầu lại, đôi mắt sắc bén như chim ưng quét một lượt qua cả người Kiều Úc, làm người ta muốn né cũng không né được.

Trong lòng Kiều Úc đột nhiên nổi lên một ngọn lửa, anh ta dựa vào cái gì mà trưng bản mặt hỏi cung đó ra nói chuyện với mình chứ, anh ta nghĩ mình là ai!

“Tôi đi đâu với ai liên quan gì đến anh?”

Tùng Dung cười lạnh, nắm chặt lấy bả vai Kiều Úc, “Đúng, đúng là không liên quan đến tôi! Lê Dạ Tinh cậu đừng giả điên với tôi, thật ra cái gì cậu cũng biết phải không? Mọi người cứ úp úp mở mở vậy làm gì chứ!”

Kiều Úc từ trước đến giờ là dạng người ăn mềm không ăn cứng, thấy Tùng Dung không phân phải trái trắng đen cứ thế vừa la vừa hét với mình, cậu cũng nhịn hết nổi, “Thiết, Tùng Dung anh tưởng mình là ai, tôi cái gì cũng phải nghe theo anh, anh đặt đâu tôi phải ngồi đó sao? Anh nghĩ gì hả, con mẹ nó ai biết gì chứ!”

“Tôi thao túng cậu?! Tôi đã thao túng cậu cái gì hả, không phải vì cậu suốt ngày tỏ vẻ kiếm chuyện sao, cậu tưởng tôi nguyện ý quản cậu à!” Tùng Dung đáng ra muốn nói chuyện đàng hoàng với Kiều Úc, nhưng tính khí y rất xấu, một khi đã giận thì nói chuyện chẳng kiêng nể ai, rõ ràng là muốn ôm chặt người trước mặt nhưng hành động lại càng đẩy người ra xa.

Kiều Úc mặt mày trắng bệch, dùng lực hất tay Tùng Dung ra nói: “Không sai, anh luôn coi tôi là gánh nặng chứ gì, tổ trọng ánh lâu vậy chưa phá được án đều là do tôi được chưa! Tùng Dung, từ trong tim anh đã xem thường tôi rồi, cần gì phải ở đây giả vờ này nọ chứ!”

Ánh mắt Tùng Dung híp lại, khóe môi câu lên một mạt cười lạnh, “Lê Dạ Tinh cậu thật không biết tốt xấu!”

Y nắm cổ áo Kiều Úc kéo đến trước mặt mình, “Cả tổ trọng án đều bận đến sứt đầu mẻ trán mà cậu còn đi hẹn hò với nữ sinh, lúc nãy cậu cười chói lóa vậy cho ai xem hả!?”

Tùng Dung không rõ bản thân mình bị lời nói của Kiều Úc kí©h thí©ɧ hay là do lửa ghen đốt mất lí trí, y siết chặt Kiều Úc vào lòng, bắt người kia phải nhìn mình, trong đôi đồng tử đen sáng ấy y thấy hình ảnh thu nhỏ của bản thân, đồng thời cũng thấy sự phẫn nộ của Kiều Úc.

Kiều Úc thật sự cảm thấy rất ủy khuất, rõ ràng mình vì tra án mới đi gặp Trương Nguyên, vậy mà trong mắt Tùng Dung lại trở thành không lo làm việc mà đi hẹn hò. Thấy ánh mắt phẫn nộ lạnh băng của Tùng Dung, Kiều Úc triệt để nổi nóng.

“Anh thả ra! Tôi con mẹ nó thích Trương Nguyên đấy, anh quản được sao! Anh cút ngay, tôi không muốn thấy mặt anh nữa!”

Kiều Úc kịch liệt giãy giụa khiến vết thương trên vai lần nữa bị nứt, máu tươi từn giọt lại rỉ ra.

Ánh mắt Tùng Dung hóa đỏ, lời của Kiều Úc làm y triệt để mất đi lí trí, khung cảnh Kiều Úc cùng Trương Nguyên tươi cười lúc nãy như đèn kéo quân lần nữa hiện lên trong đầu y, dây thần kinh trong đầu nãy giờ bị kéo căng lập tức đứt, y gầm nhẹ một tiếng, hung dữ kéo Kiều Úc đến sofa sau đó ấn chặt hai tay cậu trên đỉnh đầu.

“Vậy thì hôm nay tôi sẽ cho em thấy tôi có quản nổi không!” Nói xong hung hăng xé rách quần áo Kiều Úc, chiếc áo somi chất liệu mỏng manh cứ thế rụng lả tả trên đất như bông tuyết.

Kiều Úc cố sức đẩy tên đang nằm trên người mình ra, thế nhưng thân thể ốm yếu của Lê Dạ Tinh căn bản không đáng nhắc đến trong mắt Tùng Dung, cho dù Kiều Úc có mạnh bao nhiêu, một khi mắc kẹt trong cơ thể này cũng không có đường xài.

Tất cả phản kháng với Tùng Dung đều trở thành gãi ngứa, người đàn ông mất đi lí trí này cứ thế không lo nghĩ gì mà công thành đoạt đất, sự kháng cự vô lực kia cũng bị xem thành cử chỉ dụ dỗ như có như không.

“Tùng Dung! Anh thả tôi ra! Đừng để tôi phải hận anh!” Kiều Úc da dẻ rất trắng, cộng thêm suốt năm gần như chỉ ngồi trong nhà, làn da lại càng thêm trắng sáng như ngọc, phảng phất chỉ cần chạm nhẹ thì sẽ chảy ra nước.

Tùng Dung cúi đầu hôn lên dái tai Kiều Úc, nhẹ nhàng liếʍ láp: “Dạ Tinh, em chỉ có thể là của tôi, không được nhìn ai khác, không được…” câu cuối cùng phảng phất như tiếng than vãn, Tùng Dung ôm siết lấy eo Kiều Úc, giống như sợ người này sẽ biến mất, đáp xuống trên mặt và trán cậu từng nụ hôn vụn vặt.

Kiều Úc bị phản ứng của Tùng Dung dọa đến ngu người, cậu thật sự không nghĩ người này sẽ dùng bạo lực với mình, ý thức được lui về sau thì bất ngờ bị Tùng Dung nắm chân kéo về, cậu lại tiếp tục giãy giụa như điên, giọng nói cũng thành ra vừa cao vừa chói: “Cút! Tôi coi như chưa từng biết anh! Cút, có nghe không!”

Tùng Dung lấy đầu gối cố định Kiều Úc trên sofa, hai tay ôm mặt cậu, sống mũi hai người sắp đυ.ng vào nhau, “Em còn muốn giả đò đến khi nào? Tôi thích em, cái này chắc em phải sớm đoán ra rồi chứ.”

“Tôi không biết và cũng không muốn biết!”

Tùng Dung mỉm cười, hạ xuống môi cậu một nụ hôn nồng cháy, “Không sao, tôi sẽ cho em biết tôi yêu em cỡ nào.” Vừa nói vừa vươn tay chạm đến hạ bộ của Kiều Úc, da thịt non mịn cộng thêm xúc cảm ôn hòa hơi lạnh lạnh khiến y thích đến không rời tay.

“Tôi không muốn! Anh tránh ra… tránh ra!” Kiều Úc sống chết giữ lại phòng tuyến cuối cùng, vì cậu biết chỉ cần mình buông lỏng thì hai người sẽ không thể nào quay về nữa.

Nhưng Tùng Dung lại bịt môi cậu lại, nỉ non nói: “Dạ Tinh, thật ra em cũng có cảm giác với tôi mà phải không? Nếu không lần trước khi bị tập kích, sao em lại bất chấp bị thương mà cứu tôi?”

Kiều Úc bị Tùng Dung hôn tới thở không ra hơi, thần trí cũng trở nên mơ hồ, nhưng vẫn cắn chặt răng, “Anh…ư… đừng có mơ! Tôi trước giờ.. ân.. chưa từng thích anh!”

Tùng Dung cư nhiên cảm thấy Kiều Úc bây giờ đặc biệt khả ái, rõ ràng là ốm yếu thế nhưng đôi mắt lại rất bất khuất nhìn mình, bộ dáng ấy làm y không kìm được nghĩ đến con thú nhỏ bị thương.

Kỳ thật y cũng không biết vì sao mình thích Lê Dạ Tinh, cái gối thêu hoa [ý chỉ người chỉ đc cái mã ngoài] vô dụng bình thường y khinh bỉ nhất đột nhiên như bị đổi vào một linh hồn khác, rõ ràng là cùng một khuôn mặt, nhưng bản thân lại nhịn không được mà để tâm mỗi cử chỉ vui buồn của cậu ta.

Từ khi nào bắt đầu thích nhóc này nhỉ? Tùng Dung lắc đầu, mình cũng không rõ, con tim cứ như không chịu sự khống chế của mình nữa, dù biết rõ nếu tiếp tục đào sâu thêm sẽ thành vực thẳm không đáy nhưng lại nhịn không được muốn đứng cạnh cậu ta. Giống như uống rượu độc giải khát vậy, trong lòng dần sản sinh ra một con ác ma điên cuồng, dù biết yêu Lê Dạ Tinh là sai nhưng nhịn không được mà thâm luyến thứ trái cấm ấy.

Cúi đầu, Lê Dạ Tinh hiện tại đang ở ngay dưới thân mình, tóc mai được vén sau tai, trên chiếc sofa màu trắng sữa vẽ nên một đường tròn, đôi mắt trừng lớn vì phẫn nộ nhưng không che giấu được viền mắt hồng hồng. Phía sau cổ bị bản thân cào ra vài vết xước, một mảng lớn ngực lộ ra ngoài làm cho Tùng Dung không cách nào dời tầm mắt.

Nhịp tim càng lúc càng nhanh, y liếʍ đôi môi khô khốc, chậm rãi cởi cúc áo sơmi của mình, cơ ngực tinh tráng rắn chắc cứ thế lộ ra ngoài, da thịt màu lúa mạch dưới ánh đèn vàng nhạt phản chiếu ra một cảm giác khiêu gợi mê người. Trước ngực có vài vết sẹo, đều là dấu vết của nhiệm vụ để lại.

“Dạ Tinh, tôi đã đợi em cả tối nay… thật sự sợ em xảy ra chuyện, gọi điện lại không có ai nghe, em hiểu cảm giác lo lắng đứng ngồi không yên đó không?” Tùng Dung nhìn xoáy vào mắt Kiều Úc, tay trái bất tri bất giác cởi thắt lưng Kiều Úc ra.

“Anh điên rồi!… Bình tĩnh nghe tôi nói được không?” Kiều Úc thật sự cảm thấy sợ, nhìn bộ dáng đập nồi dìm thuyền (ý là quyết làm đến cùng) của Tùng Dung, cậu biết tối nay không thể thoát được.

Tùng Dung cầm tay cậu đặt lên trên vết sẹo trên l*иg ngực, “Tôi đã rất bình tĩnh, Lê Dạ Tinh, tôi cũng là người, sẽ có lúc đợi không nổi nữa.” Nói xong hung hăng lột quần Kiều Úc xuống…

“Không, đừng mà!”

Kiều Úc không màng gì nữa đẩy Tùng Dung ra, dùng vai phải huých vào người y, lại giơ chân đạp vào đầu gối y, nhân cơ hội bò ra chạy thoát thân.

Tùng Dung một phát đem cậu ấn lại về sofa, “Sao, em có gan nói với tôi là mình thích Trương Nguyên nhưng lại không dám đối mặt với trái tim mình à?” Khẩu khí y nhỏ nhẹ uyển chuyển, ngữ điệu trầm thấp như violin kéo một bản dạ khúc, nhưng động tác lại vô cùng cường ngạnh.

Y lấy cà vạt trói hai tay Kiều Úc lại, vươn tay với vào trong quần người kia, hạ giọng nói: “Tôi biết em thù dai, một khi đã hận ai thì đời này cũng không quên được, nên tôi đã thông suốt rồi, cho dù em hận tôi, tôi cũng sẽ không ngừng tay đâu.”

“Um–!”

Đau đớn kịch kiệt trong nháy mắt làm Kiều Úc muốn ngưng thở, cậu co người trên sofa, giống như con cá thiếu nước há miệng không ngừng hớp khí, cơ thể cứ thế bị đâm vào một ngón tay, mang theo tiếng xé rách đau đến tận tâm can.

“Thật chặt.” Tùng Dung híp mắt, khóe miệng câu lên một mạt cười mỉm hài lòng, giống như dã thú cuối cùng cũng săn được con mồi mà hài lòng.
« Chương TrướcChương Tiếp »