Editor: Dương Dương
Beta: tiểu Hồ
=========================
“Lão Lý, chúng tôi có thể đến hiện trường xem không?” Tùng Dung đoán được tâm lí của Kiều Úc, mở lời trước.
“Tất nhiên có thể, pháp y bên tôi còn đang trên đường đến, các cậu có thể qua giúp tôi vui còn không kịp, đi theo tôi.” Lão Lý nhếch môi cười vui vẻ, vốn dĩ vụ án lớn như vậy không nên quy cho phân cục, giờ Tùng Dung đến rồi, không cần biết là án to bự gì, tên tiểu tử này cũng sẽ giải quyết gọn nhẹ thôi.
Vừa nói lão Lý vừa vẫy tay với vài cấp dưới, chỉ thị họ lái xe của Tùng Dung đi, sau đó dẫn đường cho Kiều Úc và Tùng Dung, hai người nhìn nhau một cái rồi im lặng đi theo lão Lý, Tùng Dung cúi đầu nói nhỏ bên tai Kiều Úc: “Chuyện này cậu nghĩ sao?”
“Tôi thật sự mong hai vụ án này chỉ là trùng hợp.”
Tùng Dung thở dài, “Trước mắt đến hiện trường xem sao đã, hy vọng sẽ không thấy kí hiệu X kia.”
“Tôi thấy vụ này chưa xong đâu.” (*)
(*) Nguyên văn ‘我看悬’: theo mình hiểu thì chữ悬 có nhiều nghĩ như nâng, treo, huyền [huyền nhai các kiểu ấy], còn chưa xong, chưa có kết quả… Trong trường hợp này mình nghĩ là ý bảo chưa kết thúc.
Hiện trường nhuốm đầy máu đỏ, xung quanh có rất nhiều người dân vây xem, hành lang nhỏ hẹp nhét đầy người. Hai người đưa thẻ công tác ra, vừa tính bước vào thì điện thoại Tùng Dung kêu lên.
“Lão đại, anh với Tinh Tinh khi nào mới về, buổi tọa đàm chưa xong nữa hả? Bọn em đang đợi hai người ăn cơm nè.” Giọng Âu Dương từ ống nghe truyền đến.
Tùng Dung thở dài, cười khổ nói: “Bữa cơm này chắc không ăn được rồi, tiểu khu Sâm Nguyên xảy ra án mạng, cô với Tề Tích mang theo công cụ qua đây đi.”
“Nga!? Không phải chứ! Em không muốn thấy xác chết trước khi ăn cơm đâu nha!!!”
Giọng Âu Dương như sấm nổ rung trời, Kiều Úc đứng kế bên cũng phải đưa tay lên bịt lỗ tai. (chs bạn Âu Dương hồi trc thấy thi thể Lý Hiểu Mẫn thì phấn khích tột độ, giờ lại sợ nhìn thi thể -_- tác giả viết trc quên sau, hừ hừ)
“Phản kháng vô hiệu, mau thu thập đồ qua đây, thời hạn mười lăm phút, trễ một phút thì đừng mơ đến tiền thưởng tháng này nữa.” Tùng Dung điềm tĩnh nói, nhưng trong lời nói hiện rõ ý uy hϊếp.
Lại truyền đến một trận la hét của Âu Dương, Kiều Úc và Tùng Dung cười nhún nhún vai, bất lực lắc đầu đi vào hiện trường.
Kiều Úc cởi găng tay ra, lau mồ hôi trên trán nói: “Tử trạng giống như Lý Hiểu Mẫn, l*иg ngực bị mở ra dẫn đến mất máu quá nhiều mà chết, lá lách bị lấy ra một cách nguyên vẹn, trên miệng có vết rách rõ ràng, trước khi chết có lẽ từng bị xâm hại tìиɧ ɖu͙©. Sau lưng cũng có số lượng lớn vết bầm, dùng ngón tay ấn vào trở thành màu xám, theo suy đoán có lẽ đã chết khoảng sáu tiếng.”
Vừa nói cậu vừa giơ cánh tay phải của thi thể lên, “Bề ngoài cổ tay có vết thương hình chữ X, xem thủ pháp có lẽ là cùng một hung thủ với vụ cưỡиɠ ɧϊếp gϊếŧ người trước đó.”
Tùng Dung nửa quỳ, trầm lặng lấy vải trắng đậy lên thi thể, mệt mỏi nói: “Vụ này chưa xong lại thêm vụ khác, xem ra hung thủ vẫn chưa mãn nguyện, theo đà này có khả năng sẽ còn có thêm người phải chết.”
Kiều Úc thần sắc ngưng trọng miết môi, đầu như muốn nổ tung, “Nếu đúng là Tiêu Quốc Chấn gϊếŧ Lý Hiểu Mẫn thì chúng ta còn tra ra được động cơ gϊếŧ người, nhưng cô gái này chết biết giải thích sao đây? Hung thủ quá giảo hoạt, một chút sơ hở cũng không có, thật sự không biết phải điều tra từ đâu.”
Lúc này, Hạ Quân Chi đem đến một xấp tư liệu, “Lão đại, đây là hồ sơ chi tiết về thân phận của người chết, cô bé tên là Vương Nguyệt Lâm, sinh ngày mùng một tháng sáu năm chín mươi tám, đang học năm nhất tại trung học thực nghiệm, thành tích học tập rất tốt, là lớp trưởng trong lớp, tính cách cũng rất ngoan ngoãn, có lẽ không phải bị người ta trả thù.”
Tùng Dung gật đầu, cầm tư liệu của Vương Nguyệt Lâm lật qua lật lại, kinh ngạc phát hiện cô từng có tiền án hình sự, “Cô bé không phải rất ngoan sao, sao lại có tiền án, có tra được tại sao không?”
Kiều Úc cũng kinh ngạc, nhảy chồm qua nhìn, “Không phải chứ, mới mười sáu tuổi thì có thể phạm tội lớn gì?”
Hạ Quân Chi nhún vai, “Chuyện này tôi cũng không rõ lắm, lúc nãy lấy lời khai của những người xung quanh cô bé cũng không hỏi về vấn đề này. Cha mẹ cô bé đều là người thật thà, nghe nói con mình chết liền trực tiếp ngất tại chỗ, bây giờ đang được đưa đi bệnh viện, hỏi hàng xóm cũng nói là không biết gì, trong mắt bọn họ Vương Nguyệt Lâm luôn là một cô gái ngoan ngoãn hiền lành, họ không biết chuyện cô bé từng bị bắt vào đồn.”
Lúc này Thư Tình vừa mới sơ tán quần chúng vây xem lau mồ hôi đi tới, “Bên mọi người có manh mối gì không? Em nóng sắp ngất rồi này, đám người đó thật không có pháp trị gì cả, khuê nữ nhà người ta chết thảm như thế không những không đồng tình mà còn chạy tới xem náo nhiệt, không biết họ nghĩ gì nữa.”
Hạ Quân Chi đưa cho cô một chai nước suối, cô nàng ực ực uống hết hơn nửa chai mới chịu dừng, “Xảy ra chuyện gì, sao mọi người đều mang biểu tình này.”
Kiều Úc đưa tư liệu của Vương Nguyệt Lâm cho cô xem, nói: “Cô bé rất ngoan ngoãn, nhưng lại từng có tiền án hình sự, mọi ghi chép đã làm xong nhưng vẫn chưa tìm ra nguyên nhân.”
Thư Tình lật qua vài trang, vỗ mạnh đùi, “Ai nha, thì ra là thế, em đã nói mà.”
Mắt ba người kia thoáng cái mở lớn: “Cô phát hiện được gì rồi?”
“Lúc nãy khi sơ tán quần chúng em phát hiện vài đứa trẻ có vẻ cũng là học sinh cấp ba nói Vương Nguyệt Lâm đáng chết, ai biểu cô ta phát tán tin đồn, đây là bị báo ứng.”
Tùng Dung không hiểu nhướn mày, “Phát tán lời đồn gì?”
Thư Tình lắc đầu, “Em cũng không rõ, ban đầu em cảm thấy bọn chúng thật đáng ghét, người ta đã chết rồi mà nói chuyện không tích đức, giờ nghĩ lại, không chừng bọn chúng nói có lý, việc Vương Nguyệt Lâm có tiền án hình sự có lẽ liên quan tới chuyện này chăng?”
Lúc này Âu Dương cùng Tề Tích thu thập chứng cứ đã trở lại, Âu Dương nghe Thư Tình nói không tự giác nhíu chặt mày, “Phát tán tin đồn gì mà có thể bị cảnh sát tóm, chắc không phải lại là ba cái thứ mê tín phong kiến chứ.”
Kiều Úc sờ khóe miệng, cười, “Thật ra chuyện này cũng không khó, trực tiếp đến sở cảnh sát tra ghi chép là được rồi, cái đó phải có chữ ký của Cục trưởng, cho nên… Tề Tích anh phát huy sở trường đi.”
Kiều Úc chớp mắt với Tề Tích, Tề Tích tự hiểu cười xấu xa, “Hiểu rồi hiểu rồi, lão đại anh coi như không thấy gì hết nha, em chỉ vào ngó một cái, tuyệt đối không bị Cục trưởng phát hiện đâu.”
Tùng Dung không vừa lòng liếc nhìn Kiều Úc: cậu lại bắt nạt tên ngốc tự nhiên Tề Tích, nếu Cục trưởng biết hệ thống cảnh cục bị hack chắc chắn sẽ lôi cả đám ra chặt đầu. Kiều Úc không lên tiếng nhún vai, mắt chớp chớp: trời biết đất biết tổ trọng án biết, anh phải tin tưởng khả năng của Tề Tích chứ.
Kết quả là Tùng Dung không lên tiếng, ngẩng đầu nhìn trời xem như là im lặng đồng ý, Tề Tích hắc hắc cười lôi notebook luôn mang theo bên mình, lách cách gõ gõ một lúc, “Lão đại em tìm được rồi, không ngờ Vương Nguyệt Lâm còn nhỏ đã trâu bò như vậy, nếu là thời vận động cách tân văn hóa cô bé chắc chắn sẽ trở thành một vị lãnh tụ của chủ nghĩa nữ quyền.”
Mấy người chụm đầu vào nhau cùng xem đều hít một ngụm khí lạnh, Âu Dương hưng phấn trực tiếp ôm mặt la hét: “Óaaa! Cô bé thật hổ báo, thần tượng nga!!!”
Tề Tích chậc chậc mấy tiếng, nhìn màn hình cảm thán, “Không ngờ Vương Nguyệt Lâm lại là một người kịch liệt phản đối quan hệ trước hôn nhân. Vì muốn cản trở hành vi yêu sớm của học sinh nên đã dùng danh nghĩa lớp trưởng phát tờ rơi trong trường, không những vậy còn tự ý trừng phạt các cặp yêu sớm, cũng mạnh quá đi, hèn chi bị bắt vì tội gây cản trở tinh thần văn hóa.”
Kiều Úc lắc đầu, nhỏ giọng nói: “Chỉ đơn thuần vậy thì không đến mức bị bắt vào đồn, chắc còn lí do khác chứ.”
“Dạ Tinh nói không sai, loại hành vi này lẽ ra chỉ xử lý riêng trong nhà trường, sao lại nháo đến cục cảnh sát. Thư Tình, lúc nãy cô nói có vài học sinh cấp ba bảo Vương Nguyệt Lâm đáng đời phải không, mấy đứa nhóc đó có lẽ là cư dân quanh khu này, cô tìm bọn chúng về cảnh cục một chuyến, tôi có việc muốn hỏi.”
“OK, cứ vậy mà làm đi!” Thư Tình gật đầu, đặt chai nước suối xuống quay đầu ra khỏi cửa.
Tùng Dung giơ tay xem đồng hồ, “Sắp hai giờ rồi, mọi người vẫn chưa ăn cơm phải không, hiện trường cứ để bên pháp chính lo, còn vấn đề gì về phòng nói. Ở đây máu me khắp nơi, đoán chắc mọi người cũng không dễ chịu gì.”
Tề Tích và Âu Dương hoan hô một tiếng “Lão đại vạn tuế!” sau đó thu thập tài liệu rồi chạy mất. Kiều Úc bất lực cười cười, ôm cánh tay bị thương muốn đứng lên, Hạ Quân Chi không một tiếng động đi qua.
“Quân Chi, sao vậy?” Kiều Úc cười hỏi.
Hạ Quân Chi nhìn cánh tay cậu đầy thâm thúy, khóe miệng khẽ nhếch: “Chậc chậc, xem ra tối qua rất mãnh liệt nha, lão đại cũng thật không biết tiết chế, còn làm cậu bị thương.”
Kiều Úc nghe xong sững lại một hồi, nửa ngày sau mới có phản ứng, mặt mũi thoáng cái đều hồng lên: “Anh nói cái gì! Sao lại giống bọn Thư Tình và Âu Dương rồi, trong não chứa thứ loạn thất bát tao gì thế hả!!!”
Hạ Quân Chi cười trầm thấp, “Tôi nói gì a? Là cậu tự nghĩ lệch thôi. Con người lão đại rất ít khi lộ tâm tình cho người ta thấy, đừng nhìn bản mặt bình thường lúc nào cũng như tượng, đối với người anh ấy thật tâm thì sẽ không tiếc hi sinh gì đâu, Tinh Tinh cậu phải trân trọng nha.” Nói xong cầm đồ của mình lên, chạy theo Tề Tích và Âu Dương ở phía xa hô lớn: “Các người chờ tôi với! Tề Tích cậu còn nợ tôi một phần cơm sườn heo!”
Kiều Úc nghiêng đầu, nhìn Tùng Dung đang đứng lật tài liệu ở phía xa một lúc lâu, đợi đến lúc giật mình phát hiện ra hành vi ngốc nghếch của bản thân thì… chậc, Kiều Úc mi xong rồi, tên hồ ly già đó mà ngươi cũng nhìn lâu như vậy được, mi hết thuốc chữa rồi.
Sau khi đem mọi việc bàn giao xong, Tùng Dung bước nhanh qua, cười nói với Kiều Úc: “Chúng ta đi thôi, tôi đưa cậu về nhà, trên người cậu còn có vết thương nên chiều nay khỏi đi làm đi.”
Tay áo Tùng Dung xắn cao, lộ đôi tay rắn chắc, áo sơmi mỏng manh không thể che đậy hết thân hình cao lớn của y, y cứ thế cười đứng trước mặt Kiều Úc, trên mặt còn mang theo một tầng mồ hôi, chỉ là đến hôm nay Kiều Úc mới phát hiện ra y đối với mình lộ ra vẻ tươi cười chân thật như vậy.
Nghĩ đến đây có cảm giác như phần mềm yếu nhất trong tim bị cái gì đó đạp vào, lõm sâu không thể trở lại nguyên trạng được. Kiều Úc né tránh ánh mắt của Tùng Dung, nhếch khóe miệng nói: “Lại phát sinh án mạng tôi không thể nghỉ được, trực tiếp về cảnh cục đi.”
Tùng Dung nhíu mày, môi mỏng mím chặt, “Lê Dạ Tinh, sao cậu cứng đầu thế, lâu lâu nghe lời tôi sẽ chết à? Tôi nói hôm nay cậu không thể đi làm chính là không thể đi làm, phản kháng vô hiệu! Cảnh cục có mấy người bọn tôi rồi, lo gì thiếu một mình cậu.”
Kiều Úc hít sâu một hơi, thật sự muốn nói: Tôi từ nhỏ đã lăn lộn trong núi đao biển lửa, mấy vết thương nhỏ xíu này tôi không thèm để ý đến, nhưng nhìn biểu tình kiên quyết của tên này thật nhịn không được muốn đùa đùa y.
Lúc này hiện trường đã không còn ai, một đám cảnh sát mang theo thi thể lên xe về cục rồi, mấy người xem náo nhiệt ngoài cửa cũng đã được sơ tán hết, căn phòng trống vắng chỉ còn lại hai người Kiều Úc và Tùng Dung.
Kiều Úc bước đến vài bước, khoảng cách giữa hai người lập tức được kéo gần hơn, cơ hồ Tùng Dung chỉ cần cúi đầu là có thể chạm vào môi Kiều Úc, trong khoảnh khắc căn phòng máu me kia đột nhiên trở nên không đáng sợ nữa, ánh mắt hai người giao nhau, Kiều Úc trầm giọng cười một cái lại rướn người lên phía trước thêm vài phân.
Từng sợi tóc mềm mại lướt qua sườn mặt Tùng Dung, mạt khí tức thuộc về thiếu niên thổi thẳng vào mặt Tùng Dung làm con tim y rung lên, hô hấp cũng trở nên gấp gáp hơn, y thật sự nghĩ có lẽ Kiều Úc sẽ ôm lấy y.
Kết quả Kiều Úc chỉ tựa đầu lên vai Tùng Dung, giơ tay vẩy vẩy tóc y, “Thái dương dính bẩn, tôi lau giúp anh.” Khí tức chỉ thuộc về Kiều Úc mang thêm chút giọng mũi nhuyễn nhuyễn nhu hòa khiến nó càng thêm liêu nhân, Tùng Dung cảm thấy da gà toàn thân đều nổi lên hết rồi.
“Dạ Tinh, cậu……” Giơ tay muốn giữ chặt con người nhỏ bé liêu nhân trước mắt, nhưng Kiều Úc nháy mắt lại lui về sau vài bước.
Khóe miệng Kiều Úc câu lên một mạt cười xấu xa, cố ý vươn người một cái, “Anh nói cũng đúng, vết thương trên người tôi thật sự đang nhói đau, vậy nghe lời anh chiều nay không đi làm vậy. Tôi đói chết rồi, chúng ta đi thôi.”
Nói xong cậu cư nhiên ném lại Tùng Dung còn đang chấn kinh đứng tại chỗ, tiêu sái vỗ mông đi mất.
Ngọn lửa trong lòng Tùng Dung càng ngày càng nóng lên, nhưng hễ cháy đến lúc kịch liệt nhất lại bị Kiều Úc tạt cho gáo nước tạt tắt ngóm. Loại tư vị này thật là vừa chật vật vừa thích thú, Tùng Dung nhìn chằm chằm bóng lưng Kiều Úc, không tự giác cười lên, “Tên nhóc này, cậu con mọe nó cứ câu đi, sớm muộn cũng có ngày đè cậu ra làm!”
=============
Úc à, nên nhớ em gọi ảnh là cái gì nha!! Là lão hồ ly đó!! Sau này có bị đè thì đừng trách tại sao ảnh ác nha cưng~
Thực ra là còn lời tác giả phía cuối mấy chương, nhưng mà các editor vì lười nên k dịch, beta tui đây cũng không còn cách nào~ cắt luôn!