Chương 91

Lúc này, cô ta lại là người im lặng, một lúc sau, cuối cùng cô ta cũng gật đầu đồng ý: “Đình, anh yêu em như vậy, em cũng không muốn làm anh khó xử, huống hồ… thôi, coi như tất cả là Nhan Bác Hải làm đi, nhưng anh phải hiểu, người kia đang nhằm vào em, em còn gặp nguy hiểm, vì đối phó với em mà người kia còn đánh cược cả sự sống chết của Nhan Mộc Tâm, loại người này rất đáng sợ!”

Trước giờ chưa từng nghĩ người đứng sau lại là… thật đáng sợ!

“Anh có chừng mực, sẽ luôn có người bảo vệ em!” Cố Hàn Đình đỡ cô ta nằm lên giường.

“Anh không có ý với Nhan Mộc Tâm đúng không?” Chu Y Nhược hỏi.

“Ừ!”

Cô ta khẽ cười, không hỏi tiếp, nhắm mắt nghỉ ngơi, Cố hàn Đình nheo mắt, mong là mọi chuyện đã kết thúc!



Nắng sớm chiếu vào phòng, Nhan Mộc Tâm tới công ty tìm Cố Hàn Đình, đưa một văn bản cho anh.

“Gì đây?”

“Thay đổi hợp đồng lúc trước của chúng ta một chút, rút thời gian hai năm xuống một năm, chúng ta là hai người riêng biệt, tôi không làm người tình của anh, còn nữa, tôi sẽ rời khỏi thành phố này, đương nhiên, nếu anh cần tôi thử thuốc thì báo trước, tôi sẽ tới bệnh viện đúng hẹn, được chứ?” Nhan Mộc Tâm đưa bút cho anh.



Bút bị ném bộp xuống đất!

Cô cũng không quá sốt ruột, lại lấy một cái bút trong túi ra cho anh, nhắc nhở: “Bút nhiều lắm, ném thoải mái, Cố Hàn Đình, sẽ không có chuyện tôi dùng cả mạng sống của mình để giữ hợp đồng với anh! Tôi không có nhiều cơ hội cho anh đâm một dao đâu!”

Lúc này, cô nhất định phải tận dụng cơ hội, tranh thủ một chút lợi ích cho bản thân mình!

“Cô còn chưa chịu cho qua?” Cố Hàn Đình nhướn mày hỏi.

“Bỏ qua? Sao tôi có thể bỏ qua chứ? Là anh trách oan tôi! Cố Hàn Đình, tôi không tham gia chuyện anh bảo vệ người đứng sau vì Chu Y Nhược, nếu anh có chút áy náy với tôi thì anh nên đồng ý!”

“Không áy náy.”

“Anh… Cố Hàn Đình, tôi không muốn làm người tình của anh!” Cô nói khẽ.

“Vì Tư Đồ Cẩn? Hay Lục Tử Khiêm? Nhan Mộc Tâm, cô biết điều một chút, tôi…”

“Là vì anh! Tôi không muốn bị anh làm chết oan, tôi càng không muốn mỗi lần Chu Y Nhược bị hại thì tôi lại bị coi là hung thủ, tôi không thể để anh hủy hoại trong sạch của tôi, hơn nữa…” Cô dừng lại, rồi nở nụ cười: “Hơn nữa, cho dù tôi thích bọn họ cũng rất bình thường mà, chẳng lẽ muốn tôi ở bên anh cả đời chắc?”

“Bọn họ thích cô sao?”



“Anh là đàn ông, chẳng lẽ không nhìn ra bọn họ thích tôi hay không?” Cô cười khıêυ khí©h.

“Vẫn thế!”

“Anh…” Nhan Mộc Tâm đột nhiên cười quyến rũ, dựa vào lòng anh: “Anh không chắc à?”

Cố Hàn Đình rút kinh nghiệm, kéo cổ tay cô, quả nhiên thấy Chu Y Nhược bước vào.

“Nhan Mộc Tâm!”

“Nếu anh không đồng ý thì tôi cứ phá đám đấy, đến lúc đó, ảnh hưởng quan hệ hai người, tôi…”

“Cô còn muốn làm loạn tới khi nào? Nhiều như vậy chưa đủ sao? Nhan tiểu thư, buông tha đi, đừng tiếp tục sai lầm nữa!” Chu Y Nhược nhìn cô, nói lời sâu sắc.

Lời… lời này là sao?

“Chu tiểu thư, thật ra tôi và Cố Hàn Đình…”

“Anh ấy bảo vệ cô, cô đắc ý lắm phải không?” Chu Y Nhược lên án tủi thân.