Cố Hàn Đình trầm mặc!
Anh càng như vậy, Nhan Mộc Tâm càng thấy suy đoán của mình là đúng, cô đột nhiên bật cười: “Thì ra anh cũng biết nói câu xin lỗi, thì ra anh cũng sẽ biết cúi đầu, Cố hàn Đình, anh có biết lúc anh nói xin lỗi, tôi còn cho rằng anh… anh là thật lòng, thì ra…”
“Tôi sẽ bồi thường cho cô!” Đây là thái độ của Cố Hàn Đình.
“Người đứng sau là ai?” Nhan Mộc Tâm khẽ hỏi.
Không có bất cứ câu trả lời nào!
“Không thể là Chu Y Nhược, vì Nhan Bác Hải thật sự muốn gϊếŧ cô ta, chẳng phải Chu Y Nhược là người anh yêu nhất à? Sao lúc này anh còn xem nhẹ cả cô ta thế? Rốt cuộc trong lòng anh còn giấu ai nữa? Cố Hàn Đình, tôi cho là tôi không hiểu anh, thì ra Chu Y Nhược cũng không thể hiểu hết anh sao?” Cô thật sự hết chỗ nói, rốt cuộc người đàn ông này có bao nhiêu bí mật vậy!
Cố Hàn Đình vẫn không trả lời, đưa tay kéo gáy cô vào lòng mình: “Tôi bảo là mọi chuyện kết thúc rồi!”
“Có người còn quan trọng hơn Chu Y Nhược?”
“Xin lỗi.” Đây là câu trả lời của Cố hàn Đình.
Nhan Mộc Tâm quá hiểu tính người đàn ông này, nếu anh không muốn nói thì không ai có thể hỏi được, nhưng cũng tốt, ít nhất đã biết một bí mật của anh, không chừng sau này sẽ dùng được!
“Cố Hàn Đình, anh nhất định phải giấu người trong lòng thật kỹ, nếu Chu Y Nhược biết, anh sẽ không được sống yên đâu! Tôi muốn anh đồng ý với tôi một chuyện.” Nhan Mộc Tâm tranh thủ cơ hội.
“Cô nói đi.”
“Sau này, dù có bất cứ chuyện gì, anh đều phải tin tưởng tôi.” Cô nói nhanh.
“Được.”
“Cố Hàn Đình, thật muốn biết người anh giấu trong lòng là ai? Một dao này xem như anh trả lại tôi! Còn nữa, bảo vệ Chu Y Nhược cẩn thận vào, đứng có bị bắt cóc nữa, tôi cũng không muốn vạ lây.” Cô cực kỳ tức giận, xuống xe bỏ đi.
Lúc lâu sau, Vương Siêu Quần lên xe, nhìn anh nói: “Anh không nên giấu cô ấy, cô ấy có quyền được biết.”
“Xem như tôi xin lỗi việc trách oan cô ấy đi.” Cố Hàn Đình nói.
“Nhưng… nhưng Cố thiếu à, anh sai rồi.”
“Người còn lại bên cạnh Nhan Mộc Tâm không nhiều lắm, nếu bây giờ tôi nói cho cô ấy biết sự thật, tôi e là cô ấy không chịu được, cô ấy bị thương là vì tôi! Thả người kia, tôi nghĩ là không có lần sau đâu.” Anh vẫn kiên quyết.
Tuy Vương Siêu Quần bất mãn nhưng cuối cùng vẫn gật đầu: “Tôi sẽ làm theo lời Cố thiếu, chỉ mong đối phương biết điều một chút.”
Hai người không nói gì nữa, lái xe về bệnh viện.
Trong phòng bệnh.
“Sao em chưa nghỉ ngơi?” Cố Hàn Đình ngồi cạnh Chu Y Nhược, hỏi cô ta.
“Là ai bắt cóc em vậy?”
“Nhan Bác Hải đã bị xử lý rồi!”
“Anh biết là ai đúng không?” Cô ta nắm tay anh, mắt hai người nhìn thẳng vào nhau.
“Nghỉ thôi!” Cố Hàn Đình không trả lời thẳng vấn đề này! Im lặng!
“Có liên quan tới Nhan Mộc Tâm sao? Người đứng sau là cô ta?” Chu Y Nhược buông tay, hơi lùi ra sau, cười tự giễu: “Đừng nói với em là bằng chứng của Tư Đồ tiên sinh đều là giả, cô ta làm thật chứ? Đình, anh nhìn em chồng chất vết thương, chẳng phải anh đã từng nói sẽ không để em chịu chút tổn thương nào sao? Bây giờ…”
Mắt cô ta đỏ hoe, đôi môi khẽ run rẩy: “Anh biết hung thủ là ai, lại cố tình che giấu, anh đang thiên vị sao?”
“Không phải Nhan Mộc Tâm!”
“Cho dù không phải cô ta thì cũng liên quan tới cô ta đúng không? Cố Hàn Đình, anh cũng không giấu diếm, bây giờ… là người kia, là người kia đúng không?” Chu Y Nhược nghĩ lại cẩn thận, đột nhiên thay đổi sắc mặt.
“Tha cho Nhan Mộc Tâm một lần, cô ta vô tội!” Cố Hàn Đình xem như chấp nhận.