Chương 89

Nhan Mộc Tâm sửng sốt, sắc mặt hơi xấu hổ, vừa mở miệng thì Tư Đồ Cẩn đã khẽ thì thào bên tai cô: “Nếu muốn rời khỏi anh ta thì nghe tôi, cho dù em là mèo có chín mạng, nhưng anh em thì sao? Em vẫn sẽ bị uy hϊếp!”

Cô cắn môi, cuối cùng gật đầu.

Cố Hàn Đình nhìn hành động thân mật của bọn họ, cười lạnh: “Vợ cũ của tôi được người thích nhỉ?”

“Đúng vậy!”

“Anh thấy cô ta đáng giá bao nhiêu?” Cố hàn Đình cố tình nhục nhã cô.

“Vô giá! Nhưng Cố thiếu là người làm ăn, giá cả rõ ràng, anh nói thẳng, tôi chấp nhận chi, tôi muốn Nhan Mộc Tâm.” Tư Đồ Cẩn kiên trì.

“Nhan Mộc Tâm, cô dám cùng anh ta sao?”

“Nếu Cố thiếu đồng ý thả tôi thì tôi với ai cũng được! Cùng anh là vì anh trai tôi, nhưng anh nhiều lần muốn mạng của tôi, lần nào cũng ép tôi phát điên, nếu ở bên Tư Đồ Cẩn, chắc anh ấy muốn mặt khác của tôi, ít nhất không muốn mạng tôi như anh, theo phát triển lâu dài thì tôi tình nguyện chọn Tư Đồ Cẩn!” Ở cùng Cố hàn Đình thêm một ngày đều cảm thấy bị đe dọa tính mạng, cô cực kỳ sợ hãi!

Anh thấy cô trắng trợn chọn người đàn ông khác, lửa giận trong lòng ngùn ngụt bốc lên, hận không thể xé cô ra ngay lập tức!

“Nói giá đi!” Tư Đồ Cẩn vẫn kiên quyết như cũ.

“Tôi còn chưa chơi chán đâu? Anh chờ đi.” Cố Hàn Đình đứng dậy, túm tay cô muốn kéo đi, nhưng bàn tay kia đã bị Tư Đồ Cẩn kéo lại, hai người đàn ông cứ giằng co như vậy!



“Cô dám đi cùng anh ta sao? Tôi nói rồi, tôi sẽ không buông tha cho cô, cô không trốn thoát đâu, Nhan Bác Hải có thể là hung thủ, cô cũng vậy, muốn thử không?” Cố Hàn Đình đe dọa trắng trợn.

Cuối cùng, Nhan Mộc Tâm vẫn buông tay Tư Đồ Cẩn ra: “Tôi chờ ngày anh đánh bại Cố gia, lúc đấy, anh không cần bỏ tiền cho tôi đi nữa, bây giờ… tôi nhận mệnh! Cảm ơn mỗi lần giúp đỡ của anh, Tư Đồ Cẩn, tôi không yếu ớt như anh nghĩ, tôi không sao!”

Cô nói xong, đi theo người đàn ông này.

Tư Đồ Cẩn nheo mắt, anh ấy muốn thì nhất định phải có được! Nhân Mộc Tâm cũng không là ngoại lệ!

Cố Hàn Đình dẫn Nhan Mộc tâm lên xe, kéo lỏng cà vạt, khẽ gầm lên: “Cô rẻ mạt như vậy?”

Cô cười khúc khích.

“Nhan Mộc Tâm!”

“Cuối cùng thì ai rẻ mạt hơn? Anh thấy tôi rẻ mạt còn nắm tay tôi không buông, chẳng phải anh càng rẻ mạt hơn ư, Tư Đồ Cẩn cũng đồng ý trả giá, sao anh không buông tay chứ?” Cô gắt lên hỏi.

“Trong mắt tôi không chấp nhận một hạt cát!”

Nhan Mộc Tâm lắc đầu, chán chả buồn nói với anh ta.

“Nói, cô là người phụ nữ của tôi!”

“Cố Hàn Đình, tôi không muốn làm người phụ nữ của anh, anh liên lục trách oan tôi, đâm dao vào ngực tôi, anh cảm thấy làm người phụ nữ của anh vinh quang lắm sao? Tôi thấy ghê tởm!” Lúc cô kích động, miệng vết thương mơ hồ đau, lúc nào cũng nhắc nhở cô, cô dau.



“Là cô lại gần dao của tôi.”

“Cố Hàn Đình, trả lời tôi, nếu không có chứng cứ của Tư Đồ Cẩn thì anh sẽ tin những chuyện này hoàn toàn không liên quan tới tôi sao? Tôi không cần anh yêu tôi, cũng không cần anh đối xử tử tế với tôi, anh có thể dùng ánh mắt người bình thường mà suy xét mọi chuyện, đừng vu oan cho tôi không? Tôi chỉ có một cái mạng, tôi đã nói, tôi không yêu anh, sao cứ muốn mạng của tôi hả?” Rốt cuộc Nhan Mộc Tâm phải làm gì mới thoát khỏi anh đây?

Rốt cuộc phải trả cái giá to lớn nào mới có được một mảnh trời của riêng mình!

Cố Hàn Đình đột nhiên ôm cô vào lòng, bàn tay cứng nhắc vuốt tóc cô: “Tôi biết cô không liên quan!”

Anh nói “tôi biết cô không liên quan”? Rốt cuộc có ý gì?

“Thật xin lỗi.” Đây là lần đầu tiên Cố Hàn Đình xin lỗi cô.

Nhan Mộc Tâm nghi hoặc, đẩy anh ra, sợ hãi nhìn anh: “Anh sẽ không vô duyên vô cớ xin lỗi tôi, càng sẽ không có thái độ này? Vì sao?”

“Đừng gần gũi Tư Đồ cẩn.” Đây là câu trả lời của anh.

Nhưng… không, người đàn ông này không nên nói vậy!

“Anh biết người đứng sau là ai đúng không? Anh biết ai bắt cóc Chu Y Nhược?” Nhan Mộc Tâm lập tức kích động.

Nhất định là anh biết, vì vậy mới xin lỗi cô, mục đích muốn bảo vệ người đứng sau.