Cố Hàn Đình nghe vậy, nhíu mày, dù sao thì người khác cũng không biết chuyện bà ngoại, vậy… chẳng lẽ đúng là cô!
“Chẳng lẽ là Nhan Mộc Tâm thật?” Chu Y Nhược khẽ thì thầm.
“Chính là cô ta, tôi sao dám to gan như vậy chứ? Nếu tôi không liên lạc với cô ta thì thì sao biết cô ta ở bệnh viện chứ? Tất cả do cô ta tự biên tự diễn, cô ta tất nhiên sẽ mạnh miệng không thừa nhận, thật sự không liên quan gì tới tôi cả, Cố thiếu, Chu tiểu thư, tôi cũng là… tha cho tôi đi, xin các người tha cho tôi đi.” Ông ta nói xong thì điên cuồng dập đầu xin lỗi.
Cố Hàn Đình vẫy tay, Nhan Mộc Tâm bị dẫn vào, sắc mặt cô tái nhợt, xông về phía Nhan Bác Hải: “Tôi là cháu gái ông, sao ông có thể làm vậy với tôi chứ? Vì sao lại nói dối? Vì sao lại vu oan cho tôi?”
“Chính vì là người thân nên mới động kinh mà giúp cháu, bây giờ sự tình lộ ra, bác cũng không có cách nào, cháu nhận tội đi!” Nhan Bác Hải kéo tay cô nói chân thành.
Cô hung hăng rút tay lại, nhìn bọn họ: “Tôi bị vu oan.”
“Tại sao lần nào cũng vu oan cho cô?”
“Anh không hỏi những người vu oan cho tôi mà hỏi tôi làm gì? Tôi biết sao được? Tôi biết kiểu gì? Cố Hàn Đình, anh đâm tôi một dao mà vẫn chưa hiểu ra à?” Cô liều chết không nhận!
“Đừng quên ba cô…”
“Anh lại muốn dùng cách này ép tôi thừa nhận sao? Nếu anh lấy mạng anh trai tôi ra uy hϊếp, tôi sẽ thừa nhận, rốt cuộc anh muốn biết sự thật không? Hay chỉ muốn nghe tôi nói tôi làm?” Mắt Nhan Mộc Tâm đỏ bừng! Thủ đoạn của Cố Hàn Đình vĩnh viễn là vậy!
Nhan Mộc Tâm không để Cố Hàn Đình nói mà gật đầu: “Đúng, là tôi làm, tôi tìm Nhan Bác Hải, bắt cóc Chu Y Nhược, điên cuồng tra tấn cô ta, mục đích là muốn cô ta chết rồi thay thế cô ta, anh vừa lòng chưa?”
“Nếu không phải cô làm thì không cần nhận, cô…”
“Tôi nhận thì anh có tin không? Tôi chưa từng nhận mình là hung thủ, anh có buông tha cho tôi không? Anh dùng mọi thủ đoạn ép tôi nhận tội, giờ lại bảo tôi không làm thì không phải nhận, anh chắc anh muốn gì sao? Cố Hàn Đình, anh có đầu óc, nếu Chu Y Nhược chết cạnh tôi, tôi có thể về bên cạnh anh sao? Cả nhà tôi sẽ bị anh gϊếŧ không chừa một ai!” Cô nói rất sắc bén.
Chuyện này cũng đúng, nhưng… Cố Hàn Đình do dự.
“Xem đi, anh vĩnh viễn luôn nghi ngờ tôi, vĩnh viễn nghĩ tôi như vậy, đúng, tôi làm, gϊếŧ tôi à? Hay gϊếŧ anh tôi? Anh cứ chọn thoải mái!” Đây là kiên trì cuối cùng của Nhan Mộc Tâm.
Cô lại nhìn Nhan Bác Hải cười nói: “Nếu bác cả tôi thương tôi như vậy thì xử lý như nhau đi, người một nhà mà, đừng tách ai ra cả, phải không?”
“Mày…”
“Là người một nhà mà muốn hại tôi à?” Cô cười lạnh!