Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thực Cốt Ngụy Tình: Vợ Cũ Đừng Hòng Chạy

Chương 82: Áp Tường Cô

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Chu tiểu thư, là do tôi không cam lòng chuyện Cố Hàn Đình ly hôn với mình nên mới cố ý phá hoại tình cảm của hai người, tất cả đều do âm mưu của tôi, trước giờ anh ta chưa từng yêu tôi, chỉ lợi dụng tôi mà tôi mà thôi, mong cô đừng suy nghĩ nhiều!” Nhan Mộc Tâm chân thành xin lỗi.

“Thật sao?”

“Thật! Tôi thật lòng xin lỗi, sau này tôi sẽ không làm bừa nữa.” Ngoài trừ xin lỗi ra thì cô không còn sự lựa chọn nào khác cả!

Chu Y Nhược cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm: “Thì ra là tôi hiểu lầm, xin lỗi Nhan tiểu thư, là do tôi nóng vội quá, cô có thể tha thứ cho tôi không?”

Cô lắc đầu, nhìn Cố Hàn Đình, nói nhỏ: “Hài lòng chưa? Tôi có thể đi rồi chứ?”

Người đàn ông không thèm để ý tới cô, đi tới bên cạnh Chu Y Nhược, nắm tay của Nhan Mộc Tâm siết trắng bệch, xoay người ra ngoài, Tư Đồ Cẩn đi theo sau.

“Nếu Cố Hàn Đình luôn nắm được nhược điểm của em thì em vĩnh viễn không thể chạy thoát, coi như vì anh em, em nên học được cách che giấu!” Anh ấy tốt bụng nhắc nhở.

Nhan Mộc Tâm không nói gì.

Tư Đồ Cẩn nắm tay cô về phòng bệnh, nhìn thấy nước mắt của cô thì nhíu mày: “Anh em chính là nhược điểm của em, em vĩnh viễn sẽ thỏa hiệp vì anh em, tuy em vẫn nói anh em chết thì em cũng chết, nhưng em cũng không nỡ buông tay đúng không?”

“Đó là anh trai tôi, anh ấy còn nằm đấy sống sờ sờ, nếu tôi nói tôi không quan tâm, Cố Hàn Đình sẽ ra tay thật, anh cho là anh ta chỉ nói cho suông sao? Trên thế giới này không có ai tàn nhẫn hơn anh ta, anh ta nói được sẽ làm được, tôi không có sự lựa chọn nào cả!” Nhan Mộc Tâm kiềm chế nói.

Ai lại muốn bị khống chế cả đời chứ, nhưng cô không còn cách nào cả!

“Em…”

“Đó là anh trai, là người thân duy nhất của tôi, tôi không thể bỏ anh ấy được!” Nhan Mộc Tâm nói rõ từng tiếng một.

Cuối cùng cũng là bất đắc dĩ!



“Tôi cho là kế hoạch này có thể giúp tôi rời khỏi đây, rời khởi Cố Hàn Đình, nhưng vốn không có cách nào cả, tôi đi một vòng rồi lại quay trở lại, tôi trốn không thoát!” Nước mắt hờn tủi không ngừng rơi xuống.

Tư Đồ Cẩn nhìn cô như vậy, vô cớ cảm thấy đau lòng, một tay ôm cô vào lòng: “Đừng sợ, nếu tất cả đều là số phận thì em chỉ có thể thuận theo tự nhiên, tôi… tôi có thể giúp em!”

Hai mắt Nhan Mộc Tâm đẫm nước mắt nhìn anh ấy, lời bà ngoại nói vang lên bên tai, tôi túm lấy tay anh ấy như túm lấy một cọng rơm cứu mạng: “Anh có thể giúp tôi.”

“Sao?”

“Tôi…”

Lời chưa nói ra đã ngừng lại, có một số việc không thể nóng vội, Nhan Mộc Tâm rời khỏi lòng anh ấy, lau khô nước mắt, cười nhạt: “Anh nói đúng, một khi đã bị bắt được nhược điểm thì sẽ không có chỗ mà trốn nữa! Tôi biết phải làm thế nào chứ? Tư Đồ tiên sinh, cuối tuần này tôi sẽ tới công ty làm việc, nếu được, tôi mong có thể hợp tác với anh.”

“Được!”

“Vậy…” Nhan Mộc Tâm hơi xấu hổ.

“Nhan tiểu thư thông minh hơn tưởng tượng của tôi rất nhiều, có một số lời chỉ mới nghe nhưng tôi cũng hiểu, tôi cũng rất mong được gặp em.” Tư Đồ Cẩn nói xong rồi đi.

Nhan Mộc Tâm nhìn bóng lưng anh ấy, khẽ cắn môi, thở dài: “Đã đi tới bước này thì chẳng còn cách nào khác, nếu lợi dụng được người ta thì phải lợi dụng, cho dù cuối cùng, mình có biến thành một người đàn bà đáng sợ thì mình cũng không có sự lựa chọn, Cố Hàn Đình, là anh đã hủy hoại cuộc đời tôi!”

Rầm một tiếng, cửa phòng bệnh bị đạp ra, không cần nói cũng biết là ai!

Cố Hàn Đình lại đè cô lên tường, lúc này, cô không phản kháng, híp mắt im lặng nhìn anh.

“Rốt cuộc cô và Tư Đồ Cẩn đang âm mưu gì hả?”

Im lặng!
« Chương TrướcChương Tiếp »