Chương 6

Nhan Mộc Tâm vẫn chưa kịp hỏi câu nào thì cửa phòng bao liền mở ra, cô theo bản năng quay đầu lại, liền nhìn thấy một người rất quen thuộc, cô lập tức sững sờ.

Lần đầu tiên gặp lại sau khi ly hôn, làm thế nào cũng không nghĩ đến sẽ phải gặp lại trong hoàn cảnh như vậy? Cô muốn bỏ chạy, nhưng không có nơi nào để bỏ chạy!

Cố Hàn Đình cũng bị sốc, nghĩ như thế nào cũng không ngờ cô lại xuất hiện ở đây? Nhìn thấy cô mặc quần áo đồng phục kia, cô đến đây để bán thân?

Lúc ly hôn, cô đã chủ động đi ra khỏi nhà, tưởng chừng thanh cao như thế nào, để rồi lại ở đây bán thân? Đây không phải là tát vào mặt anh sao?

“Cố thiếu gia, anh đã đến rồi, những người này là người mới, anh chọn trước một người đi.” Lâm tổng vội vàng đón tiếp.

“Các người chọn trước đi.” Anh ngồi xuống, sau đó ánh mắt cứ nhìn chằm chằm lên người Nhan Mộc Tâm.

Đột nhiên, một người đàn ông say rượu đứng dậy, nắm lấy tay Nhan Mộc Tâm, sau đó mỉm cười nói: "Cố thiếu gia, vậy tôi không khách sáo nữa, tôi liền chọn cô, nào đến đây phục vụ tôi.”

Nhan Mộc Tâm theo bản năng né tránh, lui về phía sau mấy bước, hành động này lập tức khiến người đàn ông buồn bực, một lần nữa nắm chặt lấy tay cô: "Đã đến đây để bán rồi còn giả bộ gì nữa, nào đến đây.”

"Không phải, tôi...”



Người phụ nữ cư xử cự nự như vậy lập tức khiến người đàn ông khó chịu, muốn khống chế kéo cô ra ngoài: "Cô không cho tôi mặt mũi, vậy thì ông đây cũng sẽ không để cô yên ổn được."

“Ông buông tôi ra, tôi chỉ đến để tiếp rượu, không làm những chuyện khác, cứu tôi với, mau thả tôi ra.” Nhan Mộc Tâm nắm lấy tay nắm cửa hét lớn, nhưng không ai để ý tới khung cảnh này, bọn họ không hề cảm thấy kinh sợ khi nhìn thấy cảnh quái dị này.

Nhan Mộc Tâm biết sẽ không có ai cứu cô, trừ Cố Hàn Đình, ánh mắt cầu cứu của cô rơi trên khuôn mặt anh, nhưng anh chỉ ngồi uống rượu vang, mà không thèm để ý đến ánh mắt của cô.

Bọn họ đều đã ly hôn rồi, Cố Hàn Đình sao có thể quan tâm được? Mà cô cũng không có trực tiếp gọi tên ai kêu cứu!

Cứ như vậy cô liền bị người đàn ông kia kéo đến một phòng bao không có người, Nhan Mộc Tâm cuộn chặt nắm tay, nhanh chóng nói: “Thưa ông, ông uống nhiều rồi.”

"Uống nhiều? Bây giờ tôi lập tức muốn cô." Người đàn ông điên cuồng chạy tới, nắm lấy hai tay cô, áp vào tường, ghé cái miệng đầy nhớt dầu đó xuống.

“Tránh ra, ông tránh ra.” Nhan Mộc Tâm điên cuồng đấu tranh, gào lên.

Vẫn vô ích.