Chương 55

“Đủ rồi!” Cố Hàn Đình thấp giọng hét là phóng viên hoảng loạn, thu dọn đồ đã rời đi.

“Nhan Mộc Tâm!”

“Đây chính là bê đá đập chân mình! Bà ta đáng đời! Chu tiểu thư, cô nói xem!” Nhan Mộc Tâm cười tủm tỉm hỏi.

Chu Y Nhược gật đầu nhỏ tiếng đáp: “Đúng, là mẹ tôi đáng đời!”

“Đừng có ép Nhược Nhược!”

“Vậy anh cũng không cần ép tôi, Cố Hàn Đình, tôi cũng nói với anh, đừng có chọc giận tôi, tôi bây giờ sẽ không để ý bất cứ thứ gì mà đấu với anh, trong hai năm, anh để cho tôi yên thì tôi cũng sẽ để cho anh yên!” Nhan Mộc Tâm phát điên hét lên.

Cố Hàn Đình híp híp mắt, cười lạnh: “Được! Vậy thì yên ổn một chút!”

Không, vẻ mặt này của anh tuyệt đối không an ổn, nụ cười khát máu này của anh, cô đã thấy qua! Trước đây có lẽ sẽ sợ hãi, nhưng bây giờ sẽ thẳng thừng đối mặt!

“Nhan Mộc Tâm, có hứng thú đến công ty tôi làm không?” Tư Đồ Cẩn rút danh thϊếp ra đưa cho cô.

“Tôi có công ty của bản thân, nhưng tôi biết, anh là một khách hàng lớn, tôi hy vọng có thể kéo gần quan hệ hợp tác của chúng ta!” Nhan Mộc Tâm vuốt vuốt tóc, cực tự tin.

Tư Đồ Cẩn giơ tay ra, bàn tay nhỏ của cô đặ vào trong bàn tay của anh ấy, tay lớn nắm chặt tay nhỏ, giây đó anh ấy kéo cô vào trong lòng, cô ngẩng đầu kinh ngạc, người đàn ông này muốn làm gì? Giọng nói êm tai của anh ấy truyền đến



Cô nháy mắt mấy cái hỏi: “Làm gì đấy?”

“Thích!”

Ha!

“Đừng nói anh đối với tôi vừa gặp đã yêu nha?”

“Nếu như tôi nói thì thế nào? Tôi quên không được cảnh đêm hôm đó chúng ta gặp nhau, nếu có chuyện gì cần thì cứ tuỳ ý gọi cho tôi!” Tư Đồ Cẩn xoa xoa đầu cô, cười cười rời đi.

Không biết tại sao mà cô đối với người đàn ông này luôn có cảm giác thân thiết!

Cố Hàn Đình khoát tay, Vườn Siêu Quần đưa Chu Y Nhược và Cao Ngọc Phượng đi ra ngoài, trong phòng làm việc rộng lớn chỉ còn hai người bọn họ.

“Thật lợi hại!”

Nhan Mộc Tâm nhún nhún vai, cười cười nói: “Cảm ơn!”

Cố Hàn Đình nắm bả vai cô dùng sức đẩy cô xuống sô pha, anh thuận thế đè xuống, hai tay chế trụ tay cô, chân anh đè chân cô khiến cô không cách nào động đậy.

“Chu… ưm!”



Hai chữ Y Nhược chưa kịp nói ra thì anh đã bá đạo lấp kín môi cô, chặt tất cả lời cô muốn nói lại.

Nhan Mộc Tâm bị ép đến gắt gao, không cách nào động đậy, dày vò nửa ngày chỉ để anh hôn.

Lúc hai người hít thở không thông, Cố Hàn Đình mới buông cô ra, nắm lấy cằm cô, bốn mắt nhìn nhau: “Cô là của tôi!”

“Có lúc tôi là của anh, nhưng có lúc không nhất định là của anh!” Lời nói của Nhan Mộc Tâm cực kỳ sắc bén, làm anh cực kỳ khó chịu.

“Cô… cô muốn chết!”

“Cố Hàn Đình, anh gϊếŧ chết trái tim tôi, có khi nào quên không? Tôi yêu anh, anh huỷ cả nhà tôi, tôi không yêu anh anh đòi lấy mạng tôi, tôi dựa vào cái gì nghe anh? Đừng trách tôi không nhắc anh, Cao Ngọc Phượng ở bên cạnh Chu Y Nhược, chính là vào một thời gian nhất định, bà ta muốn mạng của tôi, tôi sẽ phản kích, đến lúc đó, làm tổn thương Chu tiểu thư, đừng trách tôi!” Cô tốt bụng nhắc nhở.

“Nếu như Nhược Nhược có chuyện gì, tôi nhất định…”

“Vậy anh nên tìm mầm hoạ kia, không phải ra tay trên người tôi! Cố Hàn Đình, anh không thể vì yêu mà mờ mắt!” Nhan Mộc Tâm cắt ngang lời anh, lần nữa nói.

“Bà ta sẽ không xuất hiện nữa.” Cố Hàn Đình đột nhiên thay đổi thái độ.

Người đàn ông này tuyệt đối sẽ không đột nhiên nói ra câu này, cô cười: “Là anh cố ý?”

“Không phải tôi thông minh, là tôi hiểu anh! Tất cả đều là cái bẫy anh đặt ra!”