Chương 28: Đừng Sợ, Đó Là Con Tôi

Sáng sớm, ánh nắng chiếu vào, Chu Y Nhược đi theo nữ giúp việc, sau khi tới hậu viện, cô ta nhìn thấy cái chai trên đất, theo bản năng lui về phía sau mấy bước, sắc mặt trắng bệch, hô hấp cũng dồn dập!

Nhan Mộc Tâm quay đầu, nhìn cô ta cười nhạt: “Đừng sợ, đó là con tôi!”

Trong bình là máu, máu dầm dễ khiến người ta sợ hãi, Chu Y Nhược có chút lo lắng cho cô, hỏi vội: “Cô, cô không sao chứ?”

“Con tôi, cũng cần một chỗ ở chứ, đây chính là nhà của đứa bé!” Nhan Mộc Tâm vẫn giữ nụ cười, cũng không trả lời vấn đề của cô.

Chu Y Nhược nhanh chóng đi tới, kéo tay cô lại trấn an: “Nhan tiểu thư, tôi biết cô rất buồn, nhưng đứa trẻ cũng đã rời đi rồi, cô nhất định phải bước tiếp, mới bắt đầu tôi cũng rất đau lòng, nhưng giờ…”

Nhan Mộc Tâm trực tiếp hất tay cô ta ra, phanh một tiếng, cô ta không đứng vững, trực tiếp té lăn trên đất, đúng lúc Cố Hàn Đình đi tới, một màn này bị anh nhìn thấy. Anh hét lớn một tiếng: “Nhan Mộc Tâm, cô muốn chết sao?”

Không đợi họ nói điều gì, người đàn ông đã xông đến bóp cổ cô, động tác đầy thô lỗ lại vô tình!

“Đình, là em không đứng vững, anh đừng kích động Nhan tiểu thư, anh nhìn sang bên kia đi!” Chu Y Nhược đè lại tay anh, thận trọng chỉ về hướng kia.

Cố Hàn Đình thuận thế nhìn sang, cũng bị dọa hết hồn, gầm nhẹ lên: “Nhan Mộc Tâm, cô điên khùng cái gì thế! Ném đi cho tôi!”

“Đó là con của chúng ta!”



“Cô im đi!” Không biết vì sao, nhìn thấy một chai đẫm máu này, anh không dám đối mặt!

Nhan Mộc Tâm nhìn dáng vẻ của anh, lời vẫn chưa nói hết đã cầm chai lên, hung hăng đập xuống đất, máu đỏ tươi tràn ra đất, cô nhanh chóng nhặt mảnh vở, hung hăng lao về phía Cố Hàn Đình, cánh tay chảy máu.

“Nhan tiểu thư điên rồi!” Chu Y Nhược luống cuống!

“Một vết này, anh phải nhớ cả đời, con tôi sẽ cùng tôi ở trong căn nhà này, nửa đêm tỉnh mộng sẽ quay về lấy mạng anh! Đứa trẻ của tôi, không lưu lại cho tôi bất kỳ thứ gì, đầu sỏ chính là do anh!” Nhan Mộc Tâm nói xong, dùng xẻng lấp hết máu me, sau đó đứng dậy rời đi, cũng không muốn nhìn thấy họ thêm một giây một phút nào!

“Đình, liệu Nhan tiểu thư có vấn đề gì không?” Chu Y Nhược luôn cảm thấy là lạ.

Cố Hàn Đình híp mắt, không muốn nói nhiều, mang cô ta ra phòng khách.

“Rốt cuộc cô muốn làm gì?”

“Tôi muốn công ty!” Nhan Mộc Tâm lấy tài liệu đưa cho anh.

“Nhan tiểu thư, nhà cô có hòm thuốc không?”

“Một chút máu thế này, không chết được! Cố Hàn Đình, nếu không còn vấn đề gì, anh ký tên đi!” Nhan Mộc Tâm lạnh lùng nhìn.

“Bằng vào năng lực của cô, căn bản không có cách nào kinh doanh công ty, nếu…”



“Nếu có tôi trợ giúp thì sao?” Lục Tử Khiên đi tới, ngồi xuống đối diện anh hỏi.

Nhan Mộc Tâm đưa bút cho anh: “Bây giờ anh yên tâm rồi chứ!”

Ánh mắt sắc bén của Cố Hàn Đình rơi trên mặt hai người họ. Họ sớm đã thương lượng xong, người phụ nữ này thực sự đã tìm được một phe cánh, có phải cô đã quên thân phận của mình rồi không?

Nếu không phải có Chu Y Nhược ở đây, anh tuyệt đối sẽ không có thái độ này!

Thấy anh không nói lời nào, Nhan Mộc Tâm lại chuyển ánh mắt sang Chu Y Nhược: “Chu tiểu thư, coi như nể tình tôi từng xả thân thay cô thử thuốc, trả công ty lại cho tôi, dù sao tôi cũng cần một công việc thay đổi cuộc sống bây giờ, Cố Hàn Đình chỉ nghe cô, cô giúp tôi di.”

Cô ta có chút khó xử, hỏi: “Lục tiên sinh chắc chắn sẽ giúp cô chứ?”

“Dĩ nhiên! Tôi sẽ che chở Nhan Mộc Tâm cả đời.” Lục Tử Khiêm hào phóng nói.

Chu Y Nhược dè dặt nhìn Cố Hàn Đình, từ trên mặt anh cũng không thấy được chút biểu tình nào, cô ta cuối cùng cũng đành khuyên giải: “Hay là anh đem công ty giao lại cho Nhan tiểu thư đi, có Lục tiên sinh hỗ trợ, mọi chuyện hẳn sẽ thuận lợi!”

“Cô có quan hệ thế nào với Lục Tử Khiêm?” Người đàn ông vẫn đang trầm mặc đột nhiên hỏi.

“Cố Hàn Đình, không liên quan gì đến anh hết, anh chỉ cần ký tên.” Nhan Mộc Tâm lần nữa ném bút cho anh.