“Tôi sẽ!” Nhan Mộc Tâm gật đầu.
Cố Hàn Đình nắm chặt tay, máu đỏ tươi càng chảy nhanh, Chu Y Nhược lẳng lặng nhìn, nhất thời cảm thấy bất an.
Khi các nhân viên có liên quan bước vào, Cao Ngọc Phượng nắm lấy cổ tay Chu Y Nhược: “Nhược Nhược, con cứu mẹ với, mẹ sai rồi, mẹ thực sự sai rồi!”
“Bà Chu thật là ích kỷ, lúc này còn bảo Cố phu nhân tương lai bảo vệ bà, bà cảm thấy Cố gia có thể nuôi được bà không? Toàn bộ Cố gia của các người kết quả sẽ ra sao?” Đây là một lời đe dọa trắng trợn của Tư Đồ Cẩn.
Cao Ngọc Phượng sửng sốt, nhìn Nhan Mộc Tâm, đột nhiên bật cười: “Hay lắm, Nhan Mộc Tâm, mày thật cao tay, thông đồng với ba người đàn ông cùng một lúc, tao thua rồi, mọi thứ là lỗi của tao, không liên quan gì đến Nhược Nhược, Chu Y Nhược, con tỉnh lại đi, bỏ đi những thứ thiện lương kiểu rẻ tiền đó cho mẹ, lấy lòng Cố Hàn Đình, cẩn thận với Nhan Mộc Tâm, người phụ nữ này sẽ thay thế!”
“Mẹ!” Chu Y Nhược khóc lóc gọi.
“Hay lắm!” Cao Ngọc Phượng cứ như vậy bị bắt đi.
Thật ra, Nhan Mộc Tâm không ngờ mọi chuyện lại như thế này, dù sao thì mâu thuẫn với Cố Hàn Đình và Chu Y Nhược cũng tăng cao! Nhưng cô thực sự không thể làm gì được!
Nhưng lai lịch của Tư Đồ Cẩn này là gì? Sao lại biết chuyện của cô? Một phát đánh trúng điểm yếu? Trước đây họ có quen biết sao?
Đột nhiên, khuôn mặt của Tư Đồ Cẩn tiến lại gần cô, cô lùi lại, bước chân không vững mà cả người ngả về phía sau, anh vòng tay ôm eo cô, kéo cô vào lòng: “Cảm ơn tôi sao đây?”
“Tôi…”
“Tối mai có yến tiệc, làm người phụ nữ của tôi đi, sáu giờ tối tới đón em!” Nói xong anh quay người rời đi.
Nhan Mộc Tâm mở miệng, cuối cùng lại im lặng!
“Đình, Đình!” Chu Y Nhược kêu lên vài lần, nhưng người đàn ông không đáp lại.
Cố Hàn Đình sửng sốt trong chốc lát, cứ như vậy hoàn hồn lại: “Sao thế?”
“Tay anh vẫn đang chảy máu, em…”
“Vương Siêu Quần, anh đưa Chu tiểu thư đi gặp mẹ cô ấy, những chuyện tiếp theo anh theo dõi là được.” Cố Hàn Đình thấp giọng.
“Tay của anh?” Chu Y Nhược do dự.
“Đi đi.”
Cuối cùng Chu Y Nhược gật đầu, nhìn Nhan Mộc Tâm: “Nhan tiểu thư, rất xin lỗi, cô yên tâm, mẹ tôi sẽ không bao giờ có cơ hội làm hại cô nữa, cô có Tư Đồ tiên sinh giúp đỡ, chân… chân thành chúc phúc cho hai người.”
Họ cứ rời đi như vậy, để lại hai người họ trong phòng khách rộng lớn.
Cố Hàn Đình bước một sải lớn vọt tới trước mặt cô, đè cô xuống ghế sô pha, nắm vuốt cằm cô: “Giỏi lắm!”
“Tay anh đang chảy máu.” Nhan Mộc Tâm nói nhỏ.
“Cô…”
Nhan Mộc Tâm đẩy anh ra rồi đứng dậy rời đi, khi quay lại thì cô đang cầm trên tay một bộ thuốc, cầm dụng cụ đưa cho anh.
Cố Hàn Đình hơi khó hiểu về hành động và phản ứng của Nhan Mộc Tâm, kéo tay cô lại, nhưng cô lại kéo qua, thì thầm: “Trả lại cho anh!”
“Cái gì?”
Nhan Mộc Tâm ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt anh: “Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, tay tôi bất ngờ bị thương, anh đã băng bó cho tôi, bây giờ tôi trả lại cho anh.”
“Chúng ta?”
“Tôi biết, anh sẽ không nhớ!” Cô không nên nhắc đến quá khứ, mấy tấm hình và kỷ niệm ùa về như lũ, lòng cô rối bời!
Nỗi ám ảnh về anh sao… sao mà sâu sắc đến thế!