Cố Hàn Đình cười gian tà, bước mấy bước, vẫn đứng bên cửa sổ: “Nhan Mộc Tâm, tôi cũng quên nhắc cô, cô đấu không lại tôi! Đây là cái giả phải trả cho việc cứng miệng!”
“Bởi vì tôi không chịu làm rõ sao?”
“Đúng, tôi không muốn bất cứ lời bàn tán nào rơi vào trên người Nhược Nhược!” Anh không chút do dự trả lời.
Cũng may bây giờ trời đang mưa, nếu không nước mắt rơi trên mặt cô làm sao giấu được!
Nhan Mộc Tâm sao có thể không đau lòng được cơ chứ? Sao không thể dứt khoát chứ? Sao lại yêu người đàn ông này?
“Có phải không định tha cho ba tôi đúng không? Cho dù tôi làm sáng tỏ cũng không đúng không? Muộn rồi sao?” Cô nắm chặt nắm đấm, nhẫn nhục hỏi.
“Đúng, muộn rồi! Nhan Mộc Tâm, tôi muốn cô nhớ kỹ cảm giác này, bất cứ lúc nào sự quật cường của cô cũng sẽ lấy mạng cô!” Cố Hàn Đình không nhượng bộ.
Nhan Mộc Tâm vọt tới bên cửa sổ, điên cuồng đập vào kính cửa hét: “Cố Hàn Đình, tôi hận anh, tôi hận anh đến chết!”
Cô giống như một con mèo điên, làm người khác không dám đến gần!
“Cô không phải có Lục Tử Khiêm sao, cô có thể đi cầu xin anh ta, xem xem anh ta có thể giúp cô giải quyết vấn đề hay không? Tôi muốn cho cô biết, cô là người phụ nữ của ai?” Cố Hàn Đình muốn nhắc nhở cô, để cô rõ ràng mọi chuyện.
Nhan Mộc Tâm cười cười, nhìn máu chảy ra ở tay mà nghẹn ngào: “Anh đã huỷ hoại hết tất thảy tình yêu của tôi! Ba tôi không thể yên nghỉ, sẽ ngày ngày tiến vào giấc mộng của anh, khiến anh cả đời này không thể yên ổn, anh sẽ gặp báo ứng! sẽ bị sét đánh chết!”
Cô hung tợn đập cửa mấy cái, anh vẫn bất động như cũ, cuối cùng, cô mệt mỏi bất lực kéo lê thân thể, quay người rời đi.
Ba, xin lỗi, con đã thử cứu vãn tất cả, nhưng vô dụng, ba sẽ tha thứ cho con đúng chứ?
“Cố thiếu, không nên đối với cô ấy như vậy, cô ấy sinh non còn chưa được một tháng, cơ thể…”
“Đáng đời!” Anh lạnh lùng vô tình!
“Cố thiếu, mưa to như thế này, cậu…”
Cố Hàn Đình không đợi bà ấy nói xong, đã ngồi bên cạnh đọc báo, nghe thấy tiếng sấm, tay cầm tờ báo run lên, nhưng mà rất nhanh khôi phục lại bình thường!
Thật ra, nếu cô cầu xin một lúc nữa, Cố Hàn Đình sẽ đồng ý, nhưng cô không có!
Hoàng hôn buông xuống, Nhan Mộc Tâm cứ như vậy gian nan đi đến ngôi mộ, sốt ruột đi ra ngoài không mang theo thứ gì cả, cô mệt, rất mệt, đột nhiên nghe thấy tiếng xe dừng trước mặt cô!
“Cần tôi đưa cô một đoạn không?” Giọng nói từ tính truyền đến.
Cô “ồ” một tiếng, mở cửa xe ngồi vào.
Người đàn ông ngơ ngác, nhịn không được cười cười: “Cô không sợ tôi là người xấu sao?”
Nhan Mộc Tâm quay đầu sang, nhìn mặt anh ấy, đột nhiên bật khóc: “Mộ ba tôi cũng bị người khác đào lên, anh còn là người xấu? Mưa lớn như vậy, tôi không có ô, không có tiền, anh không phải đơn giản chỉ là có lòng tốt thôi sao?”
Người đàn ông ngây ra, sau đó đưa cho cô một cái khăn tay: “Cô yên tâm, tôi không phải người xấu, cô muốn đi đâu?”
“Nghĩa địa!” Giọng cô có chút khàn.
Người đàn ông ra hiệu cho lái xe, xe chầm chậm lăn bánh.
“Cô từ Cố gia đi ra? Cô quen biết Cố Hàn Đình?”