Lục Tử Khiêm thực sự bị dọa sợ, cuống cuồng nhìn về phía anh, hét lớn: “Cứu cô ấy, mau cứu lấy cô ấy!”
Cố Hàn Đình liếc cô, lại thật lạnh nhạt nói: “Không sao, bác sĩ nói đây là phản ứng bình thường!”
Thế này…
“Đau quá!” Nhan Mộc Tâm vô cùng đau đớn.
“Cố Hàn Đình!” Lục Tử Khiêm kích động!
“Bác sĩ nói, sau khi thử thuốc sẽ bị như vậy, anh không cần lo lắng, không phải vừa rồi còn ăn rất ngon lành đấy sao!” Anh vẫn châm chọc!
“Anh…”
“Đình, đừng đối xử với Nhan tiểu thư như thế, cô ấy vì em nên mới chịu đau đớn như vậy!” Chu Y Nhược cũng khẩn trương.
“Em thì sao? Có khó chịu ở đâu không?” Cố Hàn Đình cũng không để ý Nhan Mộc Tâm, từ đầu đến cuối chỉ quan tâm Chu Y Nhược!
Lục Tử Khiêm vừa định nói, Nhan Mộc Tâm đã nắm lấy tay anh ấy, dùng sức ắc đầu, đau đớn trên thân thể vĩnh viễn không bằng người đàn ông lạnh lẽo này, mồ hôi trên trán cô rơi xuống, môi mọng bị cô cắn nát, cho dù như vậy, cô vẫn kiên trì.
“Tâm Tâm!” Giờ khắc này, cõi lòng Lục Tử Khiêm cũng vỡ nát, không giúp được cô là việc khiến anh ấy đau đớn nhất, anh ấy đau lòng!
Rốt cuộc, chỗ đau của Nhan Mộc Tâm chậm rãi biến mất, cô hổn hển thở, sắc mặt khôi phục lại như ban đầu, cô một lần nữa cầm đũa lên ăn cơm, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì!
“Em không sao chứ?” Lục tử Khiêm nhìn bộ dạng này của cô, nhỏ giọng hỏi một câu.
“Không sao, Cố Hàn Đình không phải nói, phản ứng sau thuốc như vậy là bình thường sau, lần đầu tiên mà, sẽ có chút lo lắng, sau này tôi sẽ từ từ thích ứng, Chu tiểu thư, cô thật hạnh phúc, có một người đàn ông yêu thương cô như vậy!” Nhan Mộc Tâm châm chọc cười, là tự cười mình.
Khi cô đau đớn nhất, lại kêu gào tên người đàn ông vô tình này, đây đúng là một loại cảm giác không hình dung được! Đáng đời bị đau đến thế!
Trong nhất thời, bầu không khí đầy lúng túng.
Lục Tử Khiêm không chịu được cảm giác này, đi tới trước mặt Cố Hàn Đình, thấp giọng nói: “Chúng ta nói chuyện một chút chứ?”
“Nói chuyện gì?”
“Ý của Cố tiên sinh là, tôi có thể nói ở đây?” Anh ấy cười lạnh một tiếng, trào phúng đến cực điểm.
Biểu cảm của Cố Hàn Đình không có chút biến hóa, phất tay, bác sĩ và y tá đi vào, anh nhìn Chu Y Nhược, vô cùng dịu dàng: “Em cứ nghỉ ngơi, bọn họ ở đây khám cho em!”
“Nhưng Nhan tiểu thư…”
“Sức khỏe của em quan trọng nhất!” Cố Hàn Đình nói xong, bác sĩ liền mang cô ta đi.
Trong phòng bệnh chỉ còn lại ba người, Nhan Mộc Tâm yên lặng ăn cơm, Cố Hàn Đình và Lục Tử Khiêm bốn mắt nhìn nhau, ai cũng không nói, thời gian lặng lẽ trôi đi
Rốt cuộc, Lục Tử Khiêm cũng đi thẳng vào vấn đề: “Làm thế nào anh mới bỏ qua cho Tâm Tâm?”
“Bỏ qua cho cô ta, cô ta sẽ đi cùng anh? Cho tới bây giờ, anh cũng không nhìn ra cô ta muốn gì sao? Cô ta sẽ không đi cùng anh! Cũng không thể đi cùng anh, đây là số mệnh của cô ta, không thể nào thay đổi số mệnh!” Cố Hàn Đình lạnh băng nhắc nhở.
“Tôi sẽ tìm được người thử thuốc thích hợp hơn, thả cô ấy đi!” Anh ấy cầu xin một lần nữa.
Người đàn ông không nói nhiều, ánh mắt rơi xuống mặt Nhan Mộc Tâm: “Cô không định chính miệng nói cho anh ta biết, cô sẽ không theo anh ta?”
Nhan Mộc Tâm ngẩng đầu, hướng về phía Cố Hàn Đình, cười lạnh: “Ai nói sẽ không theo anh ấy? Cho tới bây giờ cũng chỉ là vấn đề thời gian!”
“Cô…”
“Thỏa ước hai năm hết hạn, ai quan tâm anh là ai! Anh sẽ không thực sự cho rằng, tới lúc đó tôi vẫn bị anh khống chế chứ?” Cô cười lạnh, mắt đầy khinh miệt!
Bàn tay vừa kéo tay cô, Lục Tử Khiêm liền hất ra: “Cố Hàn Đình, hai người cũng chỉ là quan hệ hợp đồng, đừng có phát giận với cô ấy!”
“Hợp đồng? Anh quên cô ta là tình nhân của tôi?”
Lục Tử Khiêm nghe được hai chữ tình nhân, sắc mặt liền thay đổi, ngẩng đầu hung hăng cho Cố Hàn Đình một quyền: “Anh không có tư cách nói đến hai chữ đó, nếu không phải tại anh, cô ấy cũng sẽ không trở thành tình nhân!”