Chu Tố Cầm nâng tay lên, Nhan Mộc Tâm liền cản lại.
Cuối cùng, Chu Tố Cầm không vui nói: “Chu phu nhân, xin bà làm cho rõ thứ tự, con gái tôi là vợ cả, ai quyến rũ ai còn chưa biết đâu?”
Cao Ngọc Phượng nâng tay, bạt tay còn chưa rơi xuống đã bị Nhan Mộc Tâm chặn lại, sau đó hung hăng hất ra: “Bà nói hết chưa? Cố Hàn Đình ở lên bên cạnh tôi cũng chỉ vì thử thuốc, coi như không tin tôi, chẳng lẽ còn không tin anh ta? Coi như không tin được anh ta, mị lực con gái bà bà cũng không tin được? Còn tới nhà tôi diễu võ giương oai? Bà có tư cách không?”
“Cái miệng nói giỏi quá, Nhan Mộc Tâm, tao không tới thương lượng với mày, tao cảnh cáo mày, nếu còn quyến rũ Cố Hàn Đình, tao liền xé nát cái mặt mày!” Gương mặt này của bà ta, thực khiến người ta chán ghét!
“Chu phu nhân, con gái bà dịu dàng, không có nghĩa là cô ta không phải người thứ ba phá vỡ hạnh phúc gia đình tôi, khi tôi còn chưa ly hôn, cô ta đã…”
“Mày im đi, là mày không quản được thằng đàn ông của mày, còn trách con bé?” Cao Ngọc Phượng lớn tiếng mắng.
“Thì? Nếu con gái bà không quản được người đàn ông của cô ta, sao lại chạy tới đây trách tôi?” Nhan Mộc Tâm cười lạnh đáp
Bà ta nhất thời sửng sốt, nửa ngày không nói được lời nào!
“Chu phu nhân, nơi này không hoan nghênh bà, mời bà đi cho!” Giọng Nhan Mộc Tâm lạnh băng đến cực điểm.
Cao Ngọc Phượng xông tới, Chu Tố Cầm liền ngăn bà ta lại: “Chút chuyện nhỏ, giao cho họ xử lý là được rồi, bà đừng có ở đây cậy già lên mặt!”
Vừa nói xong, hai người đàn bà liền xông vào đánh nhau.
Cao Ngọc Phượng mang theo một đám phụ nữ tới, khi bắt đầu cũng chỉ có hai người, về sau lại trở thành một đám người quay lại đánh nhau, đến Nhan Mộc Tâm cũng không tránh khỏi liên lụy!
“Tất cả dừng tay cho tôi!” Cố Hàn Đình hét giận, đám phụ nữ mới chịu dừng lại.
Chu Y Nhược nhìn Cao Ngọc Phượng, thanh âm cũng lớn lên nhiều: “Mẹ, mẹ làm loạn gì ở đây thế? Con nói với mẹ bao nhiêu lần, Nhan tiểu thư thử thuốc vì con, là ân nhân của con, rốt cuộc mẹ muốn làm gì?”
“Nhược Nhược, mẹ bị bọn họ đánh, sao con còn trách mẹ? Nhan tiểu thư đây ngôn ngữ sắc bén, động tác lại thô lỗ, con nhìn mẹ đi, cả trán đều là vết thương!” Cao Ngọc Phượng khóc lóc kể khổ!
“Bà nói bậy, bà mang một đám người xông vào, làm nhục Tâm Tâm, là bà ra tay trước!” Chu Tố Cầm hết lực phản bác.
“Cô ta là tiểu tam!”
Mặt Nhan Mộc Tâm cũng bị dính vài vết, nghe được hai chữ tiểu tam, cô tới trước mặt Cao Ngọc Phượng, đôi mắt đầy hận ý nhìn chằm chằm bà ta!
Bị nhìn như vậy, Cao Ngọc Phượng cả người không được thoải mái, nhưng vẫn rất cứng miệng: “Vốn dĩ là tiểu tam, ly hôn rồi còn gì!”
Bốp bốp hai bạt tai, tặng cho bà ta ngay trước mặt quần chúng.
Cao Ngọc Phượng ngây dại, sau đó lớn tiếng hét: “Thấy chưa, là cô ta đánh mẹ, ngay trước mặt mấy đứa, cô ta đối xử với mẹ như vậy, khi nãy còn đòi cả mạng mẹ! Mẹ…”
Nhan Mộc Tâm lôi cổ áo bà ta, kéo lại gần mình.
“Đình, cứu mẹ em với!” Chu Y Nhược sắc mặt tái nhợt.
“Nhan Mộc Tâm, đó là trưởng bối!”
“Dì Chu thì không phải là trưởng bối? Có thể mặc anh bắt nạt?”
“Cô buông bà ấy ra!”
Nhan Mộc Tâm cũng không thèm để ý Cố Hàn Đình, nhìn Cao Ngọc Phượng, nở nụ cười đáng sợ, hừ lạnh: “Tiểu tam thì không có tư cách nói ra hai chữ tiểu tam! Bà nói một lần, tôi đánh một lần! Đánh tới khi bà học được mới thôi!”
“Nhan Mộc Tâm!” Cố Hàn Đình tức giận!