Chương 32: Anh Ta Không Nỡ Đâu

Đối với đυ.ng chạm của anh, Nhan Mộc Tâm chỉ thấy chán ghét, hai tay quơ qua lại nhưng vẫn bị anh khống chế được: “Nhìn rõ xem, ai mới là người đàn ông của cô!”

“Anh buông ra!”

Cố Hàn Đình cũng không để ý đến lời cô nói, môi nóng bỏng rơi xuống cổ cô. Nội tâm cô uất ức đến cực điểm, nhưng dù có như vậy, cô cũng không khóc, hung hãn cắn lên tai anh.

“Nhan Mộc Tâm!” Anh bị đau kêu lên.

“Cố Hàn Đình, anh còn là con người không? Tôi mới mất đứa trẻ chưa tròn một tháng, anh lại cưỡng ép muốn động tôi, anh còn coi tôi là người không? Tôi là thứ gì?” Nhan Mộc Tâm tê tâm phế liệt chất vấn.

Người đàn ông sửng sốt ngừng lại, không nhúc nhích nữa!

“Nếu anh nhất quyết muốn cưỡng bức, tôi cũng cự tuyệt không nổi, nhưng hành động của anh chỉ làm tôi thêm chán ghét mà thôi! Tôi vĩnh viễn cũng không thuộc về anh!” Ánh mắt đầy căm hờn, rơi xuống trên người anh. Anh nhất thời mất sạch hứng thú, ngồi dậy kéo lại cà vạt, khó chịu!

Nhan Mộc Tâm nhanh chóng che kín cơ thể, dùng sức hổn hển thở: “Chúng ta cứ như thế cho hết hai năm, đối với ai mà nói cũng đều là sự lựa chọn tốt nhất, nếu anh có nhu cầu sinh lý thì tới mà tìm người phụ nữ của anh, đừng làm tôi buồn nôn!”

“Cô…”

“Cô cái gì? Thân thể cô ta không tốt, không thỏa mãn được anh đúng không? Anh cũng thật vĩ đại! Để tôi nhắc anh một câu, khi mà anh muốn tôi, làm ơn nghĩ đến cô ta, nhỡ đâu cô ta biết được, anh cùng tôi triền miên trên giường, cô ta liệu có…”

“Nhan Mộc Tâm, cô im miệng!”

“Muốn tôi im thì đừng có động vào tôi, đừng có làm ra mấy chuyện không bằng cầm thú! Cố Hàn Đình, đừng dùng những trò xa xưa này với tôi, tôi nói rồi, yêu anh mới dung túng cho anh tới gϊếŧ tôi, không yêu nữa, chỉ có tôi đến gϊếŧ anh!” Mỗi câu cô nói ra đều tràn ngập hận ý!

“Hừ, ý cô là, tôi tốn nhiều tiền như vậy, chỉ có thể nhìn không thể động? Cô cho rằng cô là ai?” Cố Hàn Đình châm chọc lăng nhục cô.

“Muốn động cũng phải đợi đến lúc tôi khỏe lại! Đây mới là chuyện đàn ông sẽ làm, nếu bây giờ anh đã không còn hứng thú, nói về công ty đi!” Nhan Mộc Tâm ngồi dậy, nghiêm trang nhìn anh.

“Công ty tạm thời vẫn có người của tôi, nếu cô muốn tiếp nhận, đám người đó tùy cô chọn! Vương Siêu Quần sẽ giúp cô!”

“Không cần!” Cô cự tuyệt.

“Nhan Mộc Tâm, cô không có khả năng đó, nên học nhượng bộ đi, không cần phải thứ gì của tôi cô đều cự tuyệt!” Cố Hàn Đình giận dữ.

“Sai rồi, những gì là của anh, tôi đều không thèm! Công ty là của tôi, tự tôi sẽ phụ trách!” Thái độ Nhan Mộc Tâm rất kiên quyết, không cho anh cơ hội.

“Cô tình nguyện để Lục Tử Khiêm giúp cũng không cần đến tôi! Cô đừng quên, khi Nhan gia gặp nguy, tôi…”

“Bốp” một tiếng, bạt tai rơi trên mặt anh, vừa vặn Vương Siêu Quần cầm một đống tài liệu đi tới, gặp khoảnh khắc này liền thấy lúng túng! Đi hay ở, nên lựa chọn thế nào đây?

“Khi đó? Ảnh thờ của ba tôi đặt trong phòng khách, khi anh nhìn thấy liệu có nhớ tới ân huệ năm đó của ông? Nếu dưới suối vàng ông ấy biết được cái chết của ông ấy là do anh ban tặng, liệu có hối hận năm đó đã làm như vậy?”

Những lời này trong nháy mắt đã kí©h thí©ɧ Cố Hàn Đình, bàn tay anh bóp lấy cổ cô, đem cô đẩy ngã xuống giường, dùng toàn lực bóp xuống!

Nhan Mộc Tâm cảm giác hít thở không thông, nhưng cũng không xin tha, ánh mắt tràn ngập hận ý chống đối với anh!

Vương Siêu Quần nhanh chóng đi tới, vội vàng cản lại: “Cố tiên sinh, thân thể Nhan tiểu thư yếu ớt, anh không thể làm như vậy!”

“Yếu ớt? Nhưng tôi thấy cô ta giỏi lắm đấy chứ? Nhan Mộc Tâm, bây giờ ngay cả xin tha cũng không muốn làm sao?” Chỉ cần cô cầu xin anh một tiếng, Cố Hàn Đình sẽ bỏ qua cho cô!

Nhưng cô không hề làm!