“Sẽ không, không còn ai có thể tùy ý khống chế cuộc đời tôi nữa! Dì Chu, ngày mai tôi sẽ tới công ty, tôi cần dì hỗ trợ, những khách hàng trước đây có ba, dì chắc cChu Y Nhược được mấy người có thế hợp tác với chúng ta?” Cô hỏi.
“Thế này đi, dì đi trước xem thử, có vấn đề gì sẽ nói với con, có điều, Tâm Tâm, cả một đời phụ nữ luôn phải dựa vào đàn ông, con…”
“Dì Chu, tôi mệt rồi.”
Thấy bộ dạng này của cô, dì Chu cũng không tiếp tục, đưa mặt nhìn bà rời đi, ánh mắt cô lại rơi xuống chỗ giấy tờ trên bàn, tay đưa tới cầm, rốt cuộc, vật của Nhan gia lại trở về tay cô.
Nhưng dựa vào thực lực bây giờ của Nhan Mộc Tâm, muốn đấu với Cố Hàn Đình căn bản là không thể. Không dễ gì mới lấy lại được thứ đã mất, cô sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Cầm tài liệu lên, cô sải bước rời đi!
Trong bệnh viện.
Chu Y Nhược gọi Cố Hàn Đình mấy lần nhưng Cố Hàn Đình đều không có phản ứng, rốt cuộc, cô ta lên giọng: “Anh rốt cuộc có nghe thấy em nói không?”
Lần này, anh mới bừng tỉnh, nhướng mày nói: “Có chuyện gì?”
“Anh đang nghĩ gì?”
Cố Hàn Đình trầm mặc!
“Đình, có phải anh vẫn còn…”
“Đừng nghi ngờ, ở lại bên cạnh cô ta cũng chỉ vì thử thuốc cho em, một khi thành công, cô ta sẽ biến mất, không còn ai quấy rầy chúng ta nữa!” Cố Hàn Đình xóa bỏ đi nỗi băn khoăn của cô ta.
“Em không có ý này, dẫu sao, Nhan tiểu thư cũng vì anh mà mất đi đứa bé, hẳn phải chịu đả kích rất lớn, em lo là anh sẽ áy náy với cô ấy…. Nếu như anh thực sự không bỏ được cô ấy, dù em cũng không nỡ, nhưng em sẽ rút lui, anh cũng biết, em không muốn làm khó anh!” Chu Y Nhược dựa vào bả vai Cố Hàn Đình, vô cùng ôn nhu.
“Anh chỉ cần em, việc đính hôn chuẩn bị thế nào rồi?” Cố Hàn Đình không một tia do dự, thấp giọng hỏi!
“Đều đã chuẩn bị xong, có điều, em lo Nhan tiểu thư sẽ để ý, hôm nay thấy trạng thái tinh thần của cô ấy, em rất sợ, hay là chúng ta lại tìm cô ấy nói chuyện. Nói thật, em vẫn hi vọng cô ấy có thể tới tiệc cưới của chúng ta, buông bỏ thù hận! Chúng ta vẫn có thể làm bạn!” Chu Y Nhược nhíu mày, mặt đầy áy náy.
“Được, anh sẽ có chừng mực, sẽ tìm cô ta nói chuyện. Công ty còn có việc, anh sẽ bảo Vương Siêu Quần đưa em về nhà.” Đôi chân thon dài của Cố Hàn Đình đứng dậy, cứ thế rời đi.
Chu Y Nhược nhìn bóng lưng Cố Hàn Đình, nhẹ giọng thở dài, sau đó cũng đi theo Vương Siêu Quần!
Trên giường lớn.
Nước mắt Nhan Mộc Tâm thấm ướt gối, cô nhắm mắt, đôi môi đỏ mọng run rẩy, mấy lần muốn nói điều gì đều không thể thốt ra. Cố Hàn Đình nhìn như vậy, cũng không nói gì, cô ngủ thật không yên!
Chợt, cô mở bừng mắt, khi thấy Cố Hàn Đình, cô quệt đôi môi đỏ mọng, trong mắt đầy ấm ức, nước mắt càng nhiều! Vẻ nghẹn ngào thực đáng thương!
Người phụ nữ này…
“Nhan Mộc Tâm!”
Cố Hàn Đình gọi một tiếng, khiến Nhan Mộc Tâm trong nháy mắt tỉnh lại!
Mới rồi cô còn tưởng là nằm mơ! Kết quả… cô lau nước mắt, nhanh chóng ngồi dậy, tối sầm mắt: “Ai cho phép anh vào nhà tôi, vào phòng tôi?”
“Cô là tình nhân của tôi, còn cần ai cho phép sao?” Bi thương trong nháy mắt liền biến mất! Thật là một người phụ nữ không khiến người ta yêu thích!
“Cố Hàn Đình, anh rảnh rỗi không có chuyện gì sao? Cứ phải vờn quanh tôi thì mới được? Anh không thể để tôi yên tĩnh một thời gian sao? Nói đi! Anh lại tìm tôi có việc gì?” Nhan Mộc Tâm khôi phục trạng thái lạnh như băng, tràn đầy vẻ không kiên nhẫn!
“Sao hả? Không phải người đàn ông cô thích, mất hứng rồi?” Cố Hàn Đình nắm cằm cô kéo tới, dằn xéo đôi môi đỏ mọng của cô.