Ngụ ý hắn đối với bài vịnh Mai của Chân Linh chính là không hài lòng.
Thanh âm của hắn vừa ngưng, giữa sân lại vang lên một mảng tranh luận. Tất cả đều đoán Cửu Vi công tử trong thời gian ngắn như vậy làm sao có làm một bài vịnh hay hơn được, mà nếu không thể thì coi như hắn thua rồi.
Trong lòng mỗi người cũng oán thán Chân Tử An. Rõ ràng là hắn ra đề như vậy là cố ý làm khó Cửu Vi công tử mà. Tuy rằng mọi người đều nhận ra điều đó, nhưng chẳng có ai dám nói ra. Chân Tử An là người quyền thế, ai dám lên tiếng chứ.
Mặt khác Bình thẩm cũng không có người nào lên tiếng, bọn họ đều tò mò không biết Cửu Vi có thể vịnh thêm một bài Mai nữa mà hay hơn bài trước không nữa.
Vẻ mặt của Chân Linh vẫn bình tâm như cũ, áo trắng như tuyết như bậc tuyệt mỹ xuất trần, trên mặt không màng danh lợi, trắng như áng mây xuất thế.
Ánh mắt nàng nhìn Chân Tử An như có nét trào phúng dạo qua. Nàng hướng hắn, lạnh nhạt nói: “Chân công tử, đa tạ người nâng đỡ Cửu Vi như thế. Không biết liệu Cửu Vi có thể xin chút vinh hạnh được nghe Chân công tử vịnh thơ hay không?”
Thái độ bình tĩnh kia tựa như cơn gió, thần thái tự nhiên kia lại có nét thông minh, thanh âm cao ngạo không thèm che lấp không tiếng động nương theo áo trắng mà thoát ra. Ở nàng thoát ra một cỗ khí phách khiến người ta bị thuyết phục.
Muốn khiến ta xấu mặt? Ngươi cũng còn non lắm. Chân Linh trong lòng cười lạnh.
Chân Tử An không ngờ được Chân Linh lại có thể nói ra như thế. Càng không ngờ nàng lại có thể bình tình phát ra một dòng khí phách từ xương từ tủy. Tuy rằng hắn chính là đang lặng đứng nơi đó, nhưng lại khiến người ta kinh sợ khí thế đang ngụ trong hắn.
Chân Tử Tự khí hận u ám. Lần đầu tiên hắn gặp Cửu Vi trong lòng vốn đã chẳng thoải mái. Người này toàn thân cao thấp đều giống Chân Tử Mặc cực kỳ. Cuộc đời này hắn ghét nhất chính là Chân Tử Mặc mà vẻ mặt Cửu Vi lúc này so với Chân Tử Mặc không sai lấy một li. Chính vì vì mặt đó nên mới có thể khiến hắn tức giận muốn chết. Điều duy nhất không giống chính là trên người Chân Tử Mạc thoát ra một hương vị lạnh nhạt, còn Cửu Vi lại thoát ra một cỗ khí phách.
Chân Tử An hừ lạnh một tiếng rồi cao giọng nói: “Mai nhị tịch tiền phá mai hoa niên hậu đa. Tuyệt tri xuân ý hảo tối nại khách sầu hà? Tuyết thụ nguyên đồng sắc giang phong diệc tự ba. Cố viên bất khả kiến vu tụ úc tha nga”.
Trước khi thanh âm của hắn ngừng hẳn, Chân Linh đã tiếp lời. Thanh âm lay động lòng người phát ra, nàng từ từ ngâm: “Dịch ngoại đoạn kiều biên khai vô chủ. Dĩ thị hoàng hôn độc tự sầu canh trứ phong hòa vũ. Vô ý khổ tranh xuân nhất nhâm quần phương đố. Linh lạc thành nê triển tác trần chích hữu hương như cố”.
Thanh âm Chân Linh vừa dứt, giữa sân một mảnh im lặng.
Người đầu tiên đánh vỡ sự trầm mặc là Phong Vô Ngân. Hắn đứng tại vị trí cách xa Chân Linh vài bước, đôi mắt sâu thẳm nén ý cười. "Bài thơ thật hay, hay cho câu linh lạc thành nê triển tác trần, chích hữu hương như cố"
Những người khác cũng khen không dứt.
Nam Cung Cẩm như có điều gì suy nghĩ nhìn Chân Linh, chẳng hiểu tại sao hắn lại cảm thấy Cửu Vi công tử và nàng (Chân Linh) thật giống nhau, vừa rồi, trong nháy mắt hắn (Chân Linh) cực kỳ giống nàng.
Nam Cung Cẩm một lần nữa tự bảo chính bản thân mình không nghĩ đến nàng nữa, mọi chuyện làm hắn thực khó chịu, hắn nặng nề nâng chung trà lên một hơi uống cạn.