"Dự thi?" Bích Ba nghi hoặc, sau đó nàng kêu to lần thứ ba trong ngày hôm nay.
"Tiểu thư, người... người không phải là muốn tham gia cuộc thi anh tài chứ?"
"Bích Ba, ngươi nói đúng."
"Cái gì? Tiểu thư, người thật sự muốn tham gia? Tiểu thư, người không thể đi, cuộc thi anh tài mỗi năm Vương gia đều xuất hiện với thân phận là người bình thẩm (người phê bình, nhận xét, hiểu nôm na là giám khảo), còn có lão gia, nhị công tử và tam công tử đều đến bình thẩm, tiểu thư, người đi dự thi lỡ bị bọn họ phát hiện hậu quả thật rất nghiêm trọng."
"Bích Ba, gọi công tử." Chân Linh quay đầu, nụ cười trong trẻo lạnh lùng thêm một chút thanh cao quý phái vô cùng mỹ lệ. Nàng dừng lại một chút rồi nói tiếp.
"Bích Ba, ngươi xem bộ dáng ta hiện tại với Chân Linh mặc nữ trang giống nhau sao?"
"Không giống, nhưng mà..."
"Tốt lắm, không cần nói nhiều như vậy, Bích Ba, ngươi yên tâm không sao đâu, ta sẽ không làm việc gì mà không chắc chắn, đi thôi, sắp tới giờ rồi." Chân Linh nói xong kéo Bích Ba đang do dự đi nhanh về phía trước.
Cuộc thi anh tài ở Tấn Nam Vương triều mỗi năm đều tổ chức, là cuộc thi lớn dành cho người có tài, chi phí cho cuộc thi đều do quốc khố trực tiếp chi trả, địa điểm cho cuộc thi được an bài tại nơi được gọi là thiên hạ đệ nhất lâu - Tịch Vũ lâu.
Tịch Vũ lâu nằm phía tây Lăng Hồ, xây dựng bên cạnh hồ nước nhìn hết sức thanh nhã và khác biệt.
Chân Linh và Bích Ba đến thì Tịch Vũ lâu đã chật ních người.
"Tiểu... công tử, nhiều người quá!" Bích Ba lần đầu tiên gặp trường hợp này không tránh khỏi sợ hãi kêu liên tục.
Chân Linh chỉ cười nhạt không nói gì.
Hai người theo dòng người đi vào, vừa vào trong đã nghe tiếng người ồn ào, phi thường náo nhiệt. Sảnh lớn của Tịch Vũ lâu có thể chứa hơn một ngàn người, lúc này chỗ ngồi gần như sắp đầy, có thể thấy Tấn Nam Vương triều tài tử rất nhiều nhưng thật sự tài không biết có bao nhiêu người?
Chân Linh tùy ý tìm một chỗ trống ngồi xuống, Bích Ba bên cạnh không dám ngồi. Hôm nay nếu không đi theo tiểu thư đến đây đời này nàng cũng không có khả năng có thể được mở mang kiến thức, vì ở Tấn Nam Vương triều chưa từng có nữ tử nào được phép vào Tịch Vũ lâu, nàng và tiểu thư có thể xem như là những người đầu tiên.
Đúng lúc này, chủ trì của cuộc thi anh tài là một nam nhân trung niên lên tiếng, người này là Thừa tướng của Tấn Nam Vương triều - Trương Trường Viễn, là người đức cao vọng trọng, là nhị đại nguyên lão được hoàng thượng kính trọng.
Hắn cất cao giọng nói. "Các vị tài tử, hoan nghênh mọi người tham gia cuộc thi anh tài lần này, quy tắc vẫn như cũ, người ra đề năm nay chính là thiên hạ đệ nhất công tử, người thắng cuộc không những có thể được làm quan mà còn được thưởng một vạn lượng hoàng kim, hoan nghênh mọi người nhiệt tình trả lời."
Lời hắn vừa nói ra dưới sân nổi lên tiếng nghị luận.
"Đề của thiên hạ đệ nhất công tử không biết so với năm ngoái có khó hơn hay không?"
"Khó thì thế nào? Còn không phải có một đám người ngo ngoe muốn thử sao? Các ngươi nhìn xem, người đến dự thi năm nay so với năm ngoái nhiều hơn, theo ta đoán một nửa trong đây là vì đệ nhất công tử mà tới."
"Không phải vậy, chính là những kẻ bất tài này nhắm tới giải thưởng một vạn lượng hoàng kim, giải thưởng năm nay gấp mười lần năm ngoái đó, ai có thể không có hứng thú chứ."
"Mọi người im lặng." Trương Thừa tướng lên tiếng bảo mọi người im lặng. Hắn nhìn mọi người liếc mắt một cái sau đó lớn tiếng nói. "Cuộc thi anh tài bắt đầu!!!"