Nghĩ đến đây, Quý thị cũng không cho con cái đứng dậy, trực tiếp phân phó: "Đánh cho đám nha hoàn giặt lụa mười roi. Tương Nhi thêm mười roi. Lần sau để ta biết ai còn dám vi phạm quy củ của xưởng nhuộm, không cần bán nữa, đánh chết luôn. Đánh xong thì đưa Tương Nhi về sân của tiểu thư, vết thương lành rồi thì cùng với Lăng Nhi hầu hạ nương tử. Hai đứa quỳ ở đây mà nhìn. Quý ma ma, thi hành gia pháp."
"Vâng, thái thái!" Quý ma ma nhận lệnh, ra hiệu cho đám gia nô trong sân thi hành.
Các nha hoàn biết rõ kêu la sẽ bị đánh càng đau hơn, liền tự dùng khăn bịt miệng mình lại.
Quý ma ma liếc mắt ra hiệu, tấm ván tre to bản vung lên tạo thành tiếng gió rít, "bốp bốp" giáng xuống.
Mỗi khi nghe thấy tiếng roi thịt vang lên, Quý Anh Anh và Quý Diệu Đình đều hít vào một ngụm khí lạnh như thể chính mình bị đánh.
Đợi đánh xong đám nha hoàn, Quý Anh Anh cũng không thoát được.
"Khóa sân lại, khi nào thêu xong mười quyển kinh thư thì cho ra ngoài." Quý thị tuyên bố hình phạt dành cho Quý Anh Anh. Bận rộn cả ngày, bà cũng mệt mỏi. Bà dặn Quý Phú đi mời đại phu đến khám vết thương cho đám nha hoàn, rồi vịn tay Lý ma ma đứng dậy.
Quý Anh Anh vội vàng bò dậy, gọi với theo bà: "Nươn, đại sư Vô Ưu ở chùa Trúc Lâm nói, thêu kinh thư xong mang đến trước Phật đọc kinh, rồi mang về nhà thờ cúng trong phòng Phật sẽ vượng con cháu! Con thêu xong một quyển sẽ mang đến chùa nhờ đại sư Vô Ưu đọc kinh."
"Thật sao, vậy thì tốt quá." Quý thị quả nhiên phấn chấn hẳn lên.
Quý Anh Anh đang vui mừng, thì Quý thị lại bổ sung thêm một câu: "Thêu xong một quyển, ta sẽ sai người mang đến cho đại sư Vô Ưu. Vẫn câu nói đó, khi nào thêu xong mười quyển thì cho con ra ngoài."
Quý thị nói xong liền xoay người vào phòng trong. Quý Anh Anh tức giận dậm chân bình bịch, xoay người bỏ đi.
"Muội muội, chuyện muội nhờ ta nhuộm mấy vại lụa kia, ta chưa nói đâu. May mà chỉ có hai chúng ta biết." Quý Diệu Đình đi theo Quý Anh Anh ra khỏi nhà chính, nhỏ giọng nói.
"Biết rồi, muội sẽ không nói ra ngoài đâu. Đại ca." Quý Anh Anh kéo tay áo đại ca lắc lư, ánh mắt cứ liếc về phía nhà chính, ấp úng nói: "Huynh đến Triệu gia một chuyến đi."
Quý Diệu Đình vừa khóc dở mếu dở. Hắn nhỏ giọng khuyên nhủ: "Anh Anh à, việc tìm đàn ông cũng giống như câu cá vậy. Muội mà thả mồi quá nhiều, nó ăn no rồi sẽ không cắn câu đâu. Chúng ta phải giữ kẽ một chút, được không?"
Hôm nay Quý Anh Anh vừa bị Dương Tĩnh Uyên nói là tự chui đầu vào rọ, bây giờ lại nghe đại ca khuyên mình phải giữ kẽ, tức giận huých khuỷu tay vào ngực Quý Diệu Đình, nhướng mày nói: "Ai bảo huynh đi gặp huynh đệ Tu Duyên chứ? Muội là muốn huynh đi dò la xem hôm nay Triệu gia có chuyện gì! Hắn có muốn nói chuyện với huynh thì huynh cũng không được để ý, nghe rõ chưa? Muội muội đây đang rất giữ kẽ đấy, hừ!"
Cọp cái nhỏ ! Ai lấy muội chắc chắn sẽ là kẻ sợ vợ! Quý Diệu Đình xoa ngực cười khổ đồng ý.
Quý Anh Anh giận dỗi trở về sân của mình, đi đến phòng xem Tương Nhi.
"Nương tử, Tương Nhi đã bôi thuốc xong rồi." Lăng Nhi đứng dậy từ mép giường.
"Nương tử, Tương Nhi cảm ơn người!" Không bị bán đi, sau này vẫn có thể ở bên cạnh hầu hạ tiểu thư, không cần bất kể trời đông giá rét hay nắng hè gay gắt đều phải xuống sông giặt giũ vải vóc làm việc nặng nhọc. Tương Nhi xúc động đến mức lấy đầu không ngừng dập xuống gối để dập đầu với Quý Anh Anh.
"Ta cũng không cần em cảm ơn. Em thật lòng coi ta là chủ tử là được rồi." Quý Anh Anh liếc nhìn Lăng Nhi, thấy nàng ta cúi đầu im lặng như không nghe thấy gì, trong lòng liền bốc hỏa.
Khế thân của Lăng Nhi nằm trong tay mẫu thân, Quý Anh Anh biết cơn giận này của mình đến thật vô cớ. Có Lăng Nhi ở đây như có thêm một cặp mắt giám sát, nói chuyện cũng không tiện, Quý Anh Anh bèn sai nàng ta đến nhà bếp lấy cơm tối.
Nàng vén tấm chăn mỏng trên lưng Tương Nhi lên xem xét vết thương: "Yên tâm đi, thái thái không nỡ tiêu bạc, ra tay cũng có chừng mực. Không đánh nặng đâu. Nuôi mấy hôm là khỏi thôi."
Nàng đột nhiên nhớ ra điều gì đó, vội vàng chạy ra khỏi phòng, chạy về phòng mình.
"Thật là quá đáng! Dọn dẹp sạch sẽ thật đấy!" Nhìn căn phòng trống trơn, Quý Anh Anh tức giận nghiến răng nghiến lợi.
Đống khoáng thạch nàng lén lút nhặt về, rồi những chậu cảnh nàng trồng để che mắt mẫu thân, tất cả đều bị dọn dẹp sạch sẽ không còn một mảnh. Ngay cả chậu hoa trạng nguyên dùng để liên lạc với Triệu Tu Duyên cũng bị lấy đi.
Quý Anh Anh bước nhanh đến giá sách lật tìm, lật tung mấy cuốn sách, tức giận ném mạnh xuống đất. Bộ sưu tập mẫu vật thực vật nhuộm màu mà nàng dày công làm ra đã không cánh mà bay.
Nàng kéo ngăn kéo ra xem, không nhịn được kêu lên: "Mẫu thân, người có cần phải như vậy không? Để con chơi một chút cũng không được sao? Dù gì cũng đổi thành bạc cho con chứ? Con dành dụm tiền tiêu vặt cả nửa năm mới mua được đấy!"
Cái cân nhỏ để cân tơ, con dao nhỏ để cắt chỉ, cối đá nhỏ để giã thuốc nhuộm, cây bút để pha màu... tất cả đều không cánh mà bay. Tất cả đều là do nàng xin ca ca đi đặt người ta làm riêng cho nàng. Món nào món nấy đều tinh xảo nhỏ xinh. Cán cân còn được điêu khắc từ ngà voi nữa chứ. Thật khiến nàng xót xa muốn chết.
Tức giận, Quý Anh Anh nằm úp sấp trên bàn, cầm bút vẽ lung tung lên giấy. Vài nét bút đã hiện ra hình một con sâu róm: "Đều tại cái miệng quạ đen của ngươi!".
Quả nhiên là xui xẻo đủ đường mà!