Lão chưởng quầy chợt hiểu ra, hết lời khen ngợi Quý Diệu Đình chu đáo: "Có vị lang quân tâm lý như vậy, thật là phúc phận của Trương gia tiểu nương tử! Ấy, chỉ sợ là lỡ mất chuyện tốt của lang quân rồi. Không giấu gì ngài, mấy vị lang quân nhà ta gần đây bị lão gia giữ ở nhà không cho ra ngoài, đang bận rộn chuẩn bị cho cuộc thi dệt gấm vào ngày mùng chín tháng mười, e là không rảnh rỗi. Đợi qua ngày mùng chín tháng mười, cho dù Nhị lang quân có giúp ngài vẽ mẫu, thì cũng không kịp dệt gấm nữa."
Một thợ dệt lành nghề một ngày cũng chỉ dệt được hơn một tấc gấm. Một tấm gấm dệt nhanh cũng mất bốn năm tháng, chậm thì một năm, thậm chí có khi dệt mất vài năm mới xong.
Quý Diệu Đình cười nói: "Bây giờ đến phủ đệ có thể gặp được hắn không? Nếu có bản vẽ mẫu rồi, tìm xưởng dệt dệt vài chiếc khăn tay chắc là kịp."
Lão chưởng quầy thấy Quý Diệu Đình muốn gặp Triệu Tu Duyên, suy nghĩ một chút rồi nói: "Chuyện này tiểu nhân cũng không rõ. Đại lang quân không bằng đến phủ đệ hỏi thăm thử xem."
Chọn cho mẫu thân và muội muội mỗi người một tấm vải, Quý Diệu Đình cáo từ rời đi.
Nếu như quay về nói với Quý Anh Anh rằng Triệu Nhị lang đang bận rộn với cuộc thi dệt gấm nên không thể ra ngoài, chắc là cũng coi như xong việc. Thế nhưng thái độ của muội muội lại khiến Quý Diệu Đình do dự không muốn về nhà.
Hắn muốn thăm dò ý tứ của Triệu Tu Duyên. Muội muội đã mười sáu tuổi, từ sau khi cập kê, đã có vài gia đình môn đăng hộ đối đến dạm hỏi. Mấy hôm trước còn có một nhà đến nữa. Mẫu thân cũng không phải là không biết tâm tư của muội muội, bà có ý muốn chờ đợi Triệu gia một chút. Nếu như Triệu Nhị lang không thể cưới Anh Anh, mẫu thân cũng có thể sớm thu xếp hôn sự cho muội muội.
Nghĩ vậy, Quý Diệu Đình bèn ghé tiệm bánh mua bốn loại bánh điểm tâm, rồi đến phủ đệ của Triệu gia ở đầu đường bên kia.
Gia tộc Triệu gia làm ăn lớn, từ trăm năm trước đã bắt đầu dệt gấm. Con cháu đời đời sinh sôi nảy nở, nhà cửa dần dần mở rộng sang hai bên. Thời gian lâu dần, con cháu dòng chính và dòng thứ của Triệu gia đã chiếm cứ toàn bộ con ngõ Hòe Thụ sâu hun hút.
Không rõ đời nào trong Triệu gia được phong làm Cẩm vương, đã cho xây dựng một tòa cổng lớn ở đầu ngõ. Đứng từ cổng nhìn vào, hai bức tường đá xanh bao quanh một con hẻm sâu hun hút. Bên trong tường là những hàng cây cổ thụ rậm rạp, che khuất vô số mái ngói đen tường trắng. Người dân địa phương thường dùng cổng Triệu gia để gọi tên con hẻm.
Mỗi lần đến cổng Triệu gia, Quý Diệu Đình lại cảm thán một lần về sự chênh lệch địa vị giữa hai nhà Triệu - Quý. So với khu nhà rộng hàng trăm mẫu của Triệu gia, thì Quý gia chỉ là một gia đình nhỏ bé với ba gian nhà, phía sau mở xưởng nhuộm.
Hắn xách theo bánh điểm tâm bước vào ngõ nhỏ, đi khoảng hai trăm bước chân mới nhìn thấy cổng chính của tòa nhà chính mà gia chủ nhà họ Triệu đang ở.
Bên ngoài cánh cổng sơn son thϊếp vàng là hai con sư tử đá chầu cao bằng người, oai phong lẫm liệt. Trải qua thời gian dài, hai con sư tử đá đều toát lên vẻ cổ kính.
Bên cạnh có một cánh cổng nhỏ hơn, hai tên gia đinh ngồi trên chiếc ghế dài canh cổng.
Mỗi lần Quý gia giao hàng, đều là Quý Diệu Đình tự mình dẫn người mang hàng đến, nhận tiền. Gia đinh cũng quen mặt hắn, thấy hắn xách theo bánh điểm tâm đến bái phỏng, liền mời hắn vào phòng khách nghỉ ngơi, một người đi vào bẩm báo.
Không lâu sau đã quay lại, nói phu nhân cho mời Quý Diệu Đình vào trong.
Vào đến tiền sảnh, gia đinh dẫn hắn đến phòng khách ngồi chờ. Một lúc sau, Quý Diệu Đình nghe thấy tiếng cười nói. Hắn đứng dậy, thấy đương gia chủ mẫu Triệu Thân thị dẫn theo mấy nha hoàn, bà tử đi vào.
"Quý đại lang quân không cần đa lễ, ngồi đi." Triệu Thân thị ngoài bốn mươi tuổi, mặc một bộ trang phục gấm thêu hoa văn mẫu đơn màu đỏ sẫm. Hoa mẫu đơn trên trang phục nở rộ, viền cánh hoa đều được thêu bằng chỉ vàng. Khi di chuyển, những bông hoa càng thêm rực rỡ. Loại trang phục này còn được gọi là dệt hoa trên gấm, khiến cho loại vải vốn đã sang trọng lại càng thêm phần tinh tế, đẹp đẽ.
Không phải gia đình nào làm nghề dệt gấm cũng có thể mặc trang phục gấm vóc. Bản thân Quý Diệu Đình cũng chỉ có vài bộ. Trang phục của Quý phu nhân và Quý Anh Anh phần lớn đều được may bằng vải bông, vải lụa, ngoài ra còn có trang phục thường ngày may bằng vải thô. Quý Diệu Đình đảo mắt nhìn, thấy bà tử đi bên cạnh Triệu Thân thị mặc một bộ trang phục gấm hoa văn hình tròn màu xanh lá cây. Chất liệu vải cũng gần giống với bộ trang phục gấm thêu hoa sen màu xanh lá cây mà mẫu thân hắn mới mặc mấy hôm trước. Hắn không khỏi cảm thán một lần nữa về sự xa hoa của Triệu gia.
Hắn dâng lễ vật lên, sau khi ngồi xuống mới nói: "Mấy hôm trước quản gia bên phủ có đến xưởng nhuộm Hoán Hoa đặt mười cân tơ đỏ, hai mươi cân tơ Hoán Hoa, nói là cần gấp, mười ngày sau giao hàng. Xưởng nhuộm kiểm tra lại hàng hóa, phát hiện có một loại thuốc nhuộm không đạt chất lượng thượng hạng. Mẫu thân đặc biệt dặn dò con đến thưa chuyện với phu nhân, xem có thể gia hạn thêm một ngày được không."
"Hai nhà chúng ta là hàng xóm láng giềng, lại hợp tác nhiều năm như vậy. Gia hạn một ngày cũng không thành vấn đề." Triệu Thân thị cười nói, không hề có ý gây khó dễ.
Quý Diệu Đình đương nhiên mừng rỡ cảm tạ, nhân tiện ngỏ ý muốn gặp Triệu Tu Duyên một lát.
"Không phải ta không cho Nhị lang gặp khách. Là lão gia đang giữ mấy đứa nhỏ ở nhà bận rộn chuẩn bị cho cuộc thi dệt gấm vào tháng mười. Đúng rồi, nghe nói Quý đại lang quân cuối năm nay thành thân? Quý nhị nương cũng mười sáu tuổi rồi, đã tìm được ý trung nhân chưa?"
Triệu Thân thị tỏ vẻ tò mò, giống như chỉ là thuận miệng hỏi han.
Quý Diệu Đình đã hiểu rõ thái độ của Triệu gia.