Chương 9: Bắt Đầu Lựa Chọn Chức Nghiệp

"Xem ra nhân khí của nơi này không tệ."

Lắc đầu nhẹ một cái, Lý Phù Trần nhấc chân lên mà tiến thẳng đến phía khu vực của nhân viên quản lí.

Không hề lòng vòng mà Lý Phù Trần vào thẳng vấn đề: "Tôi muốn thực hiện cuộc lựa chọn chức nghiệp mong cô giúp đỡ."

Đương nhiên rất nhanh hắn nhận được câu trả lời hướng dẫn vừa ý. Chỉ thấy cô nhân viên này nở một nụ cười duyên đồng thời lấy ra sáu bệ đỡ quang cầu nhỏ đặt lên phía trên mặt bàn gỗ mà nói:

"Xin giới thiệu với ngài là Mộng Ảo Toàn Phần gồm tất cả sáu chức nghiệp khác nhau, mỗi một loại khác một loại tương trợ khắc chế lẫn nhau rất công bằng và hệ thống cũng đã gửi thông tin đến chỗ ngài, mời xem thử."

Lý Phù Trần hơi chút kinh ngạc về sáu thứ đang tọa vị trên bàn nhưng bên ngoài hắn vẫn tỏ chú ý đến thông tin mà hệ thống vừa gửi đến.

[Thông tin về sáu loại chức nghiệp trong Mộng Ảo Toàn Phần.]

[Chức nghiệp: Hiệp sĩ.

Loại: Thiên về tấn công và phòng thủ, có thể sử dụng mana thi triển pháp chú nhưng không mang lại hiệu quả cao.

Vũ khí chuyên dùng: Thập bát ban vũ khí đều được.]

[Chức nghiệp: Pháp sư.

Loại: Thiên về tấn công diện rộng và có lượng mana vô cùng nhiều.

Vũ khí chuyên dùng: Quyền trượng có gắn đá chúc phúc.]

[Chức nghiệp: Hiền nhân.

Loại: Thiên về phép chúc phúc và nguyền rủa.

Vũ khí chuyên dùng: Không có.]

[Chức nghiệp: Mục sư.

Loại: Thiên về trị thương cho người chơi trên hai khía cạnh hp và mana.

Vũ khí chuyên dùng: Không có.]

[Chức nghiệp: Xạ thủ.

Loại: Thiên về tấn công tầm xa.

Vũ khí chuyên dùng: Cung tên.]

[Chức nghiệp: Sáng tạo giả



Loại: Thiên hướng về chế tạo các vật dụng, các kiến thức dùng trong đời sống hàng ngày.

Vũ khí chuyên dùng: Bút và giấy.]

Nhìn lên bảng thông tin mà Lý Phù Trần rơi vào trầm tư trong thoáng chốc, rất nhanh hắn thả lỏng tâm thần nở một nụ cười nhạt trên miệng mà chỉ thẳng về phía quang cầu đối diện.

"Chọn cái này đi."

Chỉ thấy người quản lí hơi ngỡ ngàng trước sự lựa chọn lựa của Lý Phù Trần, tuy nhiên cô không gắt lên mà nhẹ nhàng đáp lại:

"Anh thật sự chắc chắn chứ?"

"Chắc chắn, thứ tôi chọn là chức nghiệp hiền nhân, một từ cũng không sai."

Lý Phù Trần với vẻ mặt không đổi sắc mà giơ lên bàn tay nắm lấy quang cầu, gõ nhẹ hai ba tiếng thì âm thanh của hệ thống lại một lần nữa vang lên.

[Phải chăng người chơi Lý Phù Trần chọn chức nghiệp hiền nhân?]

"Đúng thế!" Lý Phù Trần nhanh chóng đáp lại.

Câu nói vừa dứt, một tia quang mang mang sáng chói bắn ra từ quang cầu tiến nhập thẳng vào thân thể Lý Phù Trần, ngay sau đó liền kết thúc mà không hề mang lại hệ quả gì kèm theo.

[Chúc mừng người chơi Lý Phù Trần chuyển chức thành công, toàn bộ chỉ số thuộc tính tăng thêm hai đơn vị.]

Siết thật chặt quyền đầu, Lý Phù Trần có thể cảm nhận rõ ràng thân thể đã trở nên mạnh hơn rất nhiều, bất quá hắn tạm thời chỉ có thể gác lại chuyện này sang một bên mà quay sang hỏi nhân viên quản lí:

"Không biết tôi có thể đăng kí làm mạo hiểm giả được không."

"Hoàn toàn được nhưng với điều kiện kiên quyết là anh phải hoàn thành hai nhiệm vụ." Cô nhân viên quản lí cười duyên một cái rồi đáp lại.

Không để Lý Phù Trần kịp nghiền ngẫm thì cô ta chỉ tay thẳng hướng một nơi dán đầy giấy trên tường.

"Nhiệm vụ là ở chỗ đó tùy ý anh chọn lựa, hơn hết khi anh hoàn thành xong nhiệm vụ thì phải đến đây chứng thực."

Lý Phù Trần ngẩng đầu lên nhìn theo hướng ngón tay chỉ, hai mắt thoáng qua một tia âm trầm.

...

Rời khỏi mạo hiểm giả công hội với mảnh giấy cầm trên tay, không khó để nhận ra rằng trong đây chứa nhiệm vụ Lý Phù Trần cần làm, dù gì đi nữa nhiệm vụ này hắn bắt buộc phải hoàn thành bởi danh xưng mạo hiểm giả này vô cùng quan trọng, có nó sẽ làm cho mọi thứ thuận lợi hơn rất nhiều.

Cảm nhận đến sự sống chân thật đến cùng cực thông qua hình ảnh truyền đến não bộ xử lí, giờ phút này, Lý Phù Trần mới chính thức nhận ra rằng bản thân đã trở thành một thành viên tại thế giới này, Mộng Ảo Toàn Phần.

Ven theo con đường lát gạch đỏ bao quanh bởi một dãy hàng rào xen kẽ dây leo, đi bộ tầm nửa tiếng rốt cuộc Lý Phù Trần cũng dừng lại cước bộ, hắn tới nơi.



Trước mặt không còn là vẻ phồn hoa rực rỡ như bên ngoài nữa mà được phủ lên bề mặt một tầng không khí nặng nề mà tăm tối, có điều chút ảnh hưởng nhỏ này căn bản không khiến cho thâm tâm Lý Phù Trần dao động.

Hơi điều chỉnh lại trang phục cùng đầu tóc, Lý Phù Trần thả ra một luồng sinh khí nhè nhẹ mà ung dung tiến thẳng lên phía trước, một chút chần chừ cũng không có.

Đi được khoảng mười mét thì đã xuất hiện vài người đi đi lại lại xung quanh khu này, thi thoảng hai bên đường sẽ có thi thể nằm ngổn ngang được đắp chiếu sơ qua.

Càng vào sâu càng xuất hiện nhiều người sống hơn, không những thế người chết người bị thương nằm la liệt khắp nền nhà, tử khí giờ giờ khắc khắc đều bốc lên nồng đậm quanh quẩn khắp nơi như vươn ra những cánh tay bám víu lấy không gian.

Chỉ cần hít vào thở ra một hơi thôi cũng đủ để người với tinh thần thoải mái suy giảm sức sống đi không ít.

Đương nhiên những người trong đây đều có mang đồ bảo hộ, ý đồ ngăn chặn luồng khí nguy hiểm này, tuy nhiên Lý Phù Trần cứ ung dung mà tiến thẳng vào, một chút ảnh hưởng cũng hoàn toàn không có chứ đừng nói là cố tìm ra biểu hiện khác lạ trên thân.

Hai mắt hơi híp nhẹ lại quan sát, sâu trong con ngươi đen tuyền ấy vậy mà lại lóe lên một tia sáng nhanh như chớp giật hiện lên rồi biến mất.

Bất chợt trước sự ngỡ ngàng của toàn thể người trong khu này, Lý Phù Trần lặng lẽ tiến lại người đang hôn mê nằm trên tấm chiều rách, hắn nhanh chóng vươn ra cảnh tay mà dùng đầu ngón tay chạm nhẹ lên phần da.

Cứ như thế khi mọi người kịp định hình ra vấn đề thì chẳng biết từ bao giờ Lý Phù Trần đã thu tay lại mà yên lặng đứng bên cạnh suy nghĩ một cách trầm tư.

Trong lúc nhất thời không khí tại nơi đây lâm vào một tình trạng khó có thể đưa ra hành động tiếp theo, sự nặng nề của tử khí dường như bị quăng ra một bên, tất cả đều tập trung ánh mắt vào con người trước mặt.

Duy chỉ có một cô gái là tỏ ra khá khó chịu, dù vậy lớp bảo hộ bằng ma pháp đã che đi biểu hiện cảm xúc nên chẳng ai thấy được, mà có thấy được cũng chưa chắc đã bận tâm.

Cô gái này tên là Lan Hương, Đinh Thị Lan Hương, một công nhân viên chức không mấy nổi bật ở ngoài đời, dù vậy vào trong này cô vẫn ôm lấy hi vọng tỏa sáng để được tất cả mọi người chú ý đến bản thân.

Đương nhiên nhiệm vụ tại đây chính là bước đầu để thực hiện điều đó, có điều xem ra Lý Phù Trần đang làm cho kế hoạch của cô ta bị ảnh hưởng không ít.

Khi Lan Hương gần như không còn kiên nhẫn mà chuẩn bị tiến lên trách vấn thì bất chợt Lý Phù Trần cất lên giọng nói, dù không được to nhưng ở trong cái không gian vắng lặng thế này thì cũng đủ để văng vẳng bên tai mỗi người.

Chỉ thấy Lý Phù Trần nhếch miệng cười nhạt:

"Là thuật nguyền rủa, những người ở đây sở dĩ hồi phục kém như vậy là do thuật nguyền rủa đang không ngừng ăn mòn đi năng lượng sống của họ."

Nghe đến đây toàn trường sửng sốt, nhất thời vang lên những âm thanh nghị luận sôi nổi.

Một người phụ nữ dáng vẻ mập mạp chậm rãi bước ra, bà ta dùng thứ giọng nói đanh đến chói tai trách vấn Lý Phù Trần:

"Anh bạn, cậu dựa vào đâu mà kết luận bừa bãi như vậy, chúng tôi dù không tự nhận là giỏi nhưng cũng là thuộc hàng ngũ mục sư có tiếng của làng này, tất cả mọi người nằm đây đều đã được chúng tôi kiểm tra vô cùng kĩ, làm sao có thể xuất hiện chuyện ngoài ý muốn như vậy."

"Vậy sao!!!" Lý Phù Trần cười nhạt một tiếng, ánh mắt hơi híp lại nhìn người phụ nữ mập mạp trước mặt, xong rất nhanh sau đó hắn ta khôi phục vẻ bình thường, chỉ có điều cánh tay vậy mà lại đang vận dụng mana để kết chú pháp.

Ngay sau đó từng dòng từng dòng văn tự cổ đại mà phức tạp thoát ra và tiến nhập thẳng vào thân thể của vị đang bị thương nằm dưới chân Lý Phù Trần trước ánh mắt đầy ngờ vực đang soi sét kĩ từng chi tiết.

Cứ như thế chẳng mấy chốc đã hơn mười phút trôi qua, hoàn toàn không xuất hiện một tí dị biến nào xảy ra, những tiếng xì xào nhạo báng bắt đầy nổi lên nhắm thẳng sự công kích đến Lý Phù Trần.

Bất quá hắn chẳng mảy may bận tâm mà hướng ánh mắt lên người vừa được văn tự cổ tiến nhập thâm thể, chợt linh quang lóe lên làm xoay chuyển đôi mắt của Lý Phù Trần hướng tới bề mặt mặt đất được lát bằng lớp đá mỏng.